Trần Vấn Lệ
Nói chuyện cùng trăng
Đêm nay đêm trăng mồng Mười, mặt trăng chưa giống mặt người tôi mong. Lại buồn thêm nữa, đêm Đông, người xa không biết đang sông biển nào? Sông thì im? Biển thì gào? Tôi nghe có tiếng thì thào, gió chăng? Hay là tiếng vỡ của băng, của những tảng tuyết đang nằm trên non? Tôi nghe có cả tiếng buồn, tiếng sương nhỏ giọt trăng chờn vờn rơi…
Trăng à trăng ạ trăng ơi, trăng tròn như mặt một người, Rằm nha! Năm hôm nữa, dưới hiên nhà, tôi treo đèn đợi, kết hoa, trăng về…
Nhìn trăng chải mái tóc thề, nhìn trăng nhẹ bước trên lề cỏ xanh…Trăng là vàng, ngọc, long lanh…Trăng là yêu quý Trời dành cho tôi! Lòng tôi tha thiết, nói hoài, chẳng riêng trong một mồng Mười đêm nay. Trăng có khi khuyết, khi đầy, tình tôi một trái tim này, thưa Em!
Từ một bản tin thời tiết
Tin thời tiết nói hôm nay mưa lớn sau một ngày mưa tạnh, hôm qua. Hồi tối, chờ mưa tôi đi ngủ sớm, quá nửa đêm thức dậy nghĩ mưa sa…
Tôi mở cửa sổ nhìn ra, đêm tối mịt, một vài vì sao lẻ loi, bơ vơ. Trời không gió, không nhánh cây nào nhúc nhích, mái hiên nhà không lộp độp tiếng mưa…
Thế là không có bản tin nào đúng? Trong cái lặng im tôi nghĩ đó tin lành! Mong như thế để nhủ thầm Hy Vọng một ngày mai trái đất Một Màu Xanh!
Tôi khép cửa, mở keyboard, tôi gõ. Tôi nghe mưa…tôi tự rót xuống trong lòng. Nhớ ai quá, một thời xưa áo đỏ đi giữa rừng mùa Hạ hoa vông…
Ôi hoa vông một thời Phan Thiết rơi đầy trên mặt sông Cà Ty. Ai nón lá che ngang đôi mắt biếc, tôi hành quân về đứng lặng quên đi…
Những giọt mưa âm thầm kỷ niệm nghe nhạt nhòa sắc tím thời gian…Tôi mấy tuổi mà thấy mình vẫn lính, niềm tương tư muôn thuở là Nàng!
Nhắc tới Nàng, lòng tôi chết sửng, nhớ con sông người ta sang sông, những giọt mưa giữa lừng trời đứng chựng rớt bên kia chăng trên tấm áo lụa hồng?
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















