Hồ Đình Nghiêm

nguyen_quang_lap
Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Sáng nay mình thăm Quê Choa. Gõ, cửa không mở. Google sốt sắng dựng trang trắng báo điềm chẳng lành. Băng qua đường nhập vào lề phải, VnExpress đưa tin cụt ngắn: 6/12 cơ quan an ninh điều tra công an TPHCM đã vừa bắt ông Nguyễn Quang Lập. Không thông báo lý do. Ông sinh năm 1956, từng theo học Đại học Bách khoa, có nhiều kịch bản điện ảnh đoạt giải như Đời Cát, Thung Lũng Hoang Vắng…

Quê Choa luôn hiển thị những bài giá trị. Mình thường ghé vào và từng nhặt được một bài thơ hay, còn nhớ cho tới hôm nay. Đó là bài Vô Cùng của Hoàng Nhuận Cầm:

“tất cả chúng ta thật lòng nói dối
tất cả chúng ta áo đẫm mồ hôi
tất cả chúng ta căn nhà chật chội
giữa cõi vô cùng vô tận mà thôi

tất cả chúng ta đều bị theo dõi
tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi
tất cả chúng ta như bầy chó đói
ngửa mặt lên trời hóng bóng trăng rơi

tất cả chúng ta đều không vô tội
mỗi đêm một tờ giấy trắng mồ côi.”

Trang Quê Choa do nhà văn Nguyễn Quang Lập dựng thành, luôn bị nhà nước xây tường lửa và không ít lần nhà văn đã cất công bày đường chỉ lối cho bá tánh muốn lòn lách “tham quan”. Tất cả chúng ta thật lòng nói dối, tất cả chúng ta đều bị theo dõi, tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi, tất cả chúng ta đều không vô tội… Tất cả những thứ đó là chuyện thường ngày ở huyện. Trước sau, Nguyễn Quang Lập cũng bị cường quyền sờ gáy. Có điều do tâm lý rất đỗi bình thường của một kẻ “ở xa tổ quốc” như mình, khi nghe tin, mình vẫn “choáng”. Và buồn. Khoảng bốn tháng trước, nhà văn Nguyễn Quang Lập tuyên bố bỏ bút, thôi không viết nữa. Ông cho hay, đại để như chẳng muốn uốn cong ngòi viết, ông muốn “thật lòng nói thiệt” và Quê Choa là nơi tập họp những tiếng nói trung thực.

Bắt Nguyễn Quang Lập, đóng cửa Quê Choa, điều ấy đồng nghĩa với “chúng tôi không thích đón nghe sự thật”. Bạn đừng thắc mắc cớ sao công an không tuyên bố lý do khi bắt ông Lập đi. Bắt một nhà văn “thật thà”, đè bẹp hết tiếng nói dân chủ này đến trấn nước tiếng kêu của dân oan khác, liệu thứ nhà nước như vậy đáng để bạn hãnh diện “tôi là người Việt Nam”?

Tất cả chúng ta đều không vô tội, tôi là người Việt, do đó tôi là đứa lỡ bị mang tội. Thứ tam đoạn luận này vẫn biện chứng khi mà người ta làm bảng thống kê, cho hay là nhà tù nhiều hơn trường học. Và người ta đẻ ra chữ “nhập kho” để tròng lên thân đứa bị vào tù ngồi giở lịch.

Nguyễn Quang Lập nhập kho. Buồn. Bởi từ nay, ngóng về Việt Nam chẳng tìm đâu ra những lượng thông tin đáng tin cậy. Tin cậy, bởi họ phát ngôn bằng thứ ngôn ngữ của loài người chứ không phải của loài vẹt. Nghe thật “tâm tư”.

Trong cách nói quen thuộc của “người mình”, mình xin chúc nhà văn Nguyễn Quang Lập “chân cứng đá mềm”. Hãy nghĩ tới những tâm huyết mình từng tạo dựng, chớ nên vì một phút yếu lòng mà mang nó đổ sông trôi biển.

Tất cả chúng ta sắp thoát ngục tù
Hằng đêm thức cùng trang giấy thôi mồ côi.

Anh sẽ tại ngoại, điều ấy bắt buộc. Nhưng chuyện sống chết của Quê Choa thì đó là lằn ranh “giữa cõi vô cùng vô tận mà thôi”. Đời Cát là gì? Thung Lũng Hoang Vắng là gì? Chẳng lẽ là điềm báo để rồi phải “ngửa mặt lên trời hóng bóng trăng rơi”.

Ôi chuyện Việt Nam! Xe cán chó chó cán xe, từ thành đến tỉnh hay nó là phiên bản của Chuyện dài Nhân dân tự vệ? “Tất cả chúng ta như bầy chó đói”. Liệu bạn có tự vệ được không?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.