Tôi (nặng) tội

Posted: 15/12/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

nguyen_hoang_vy_bi_thuong_tich

Sân Mỹ Đình cỏ nát đau phẫn hận, giày đinh Mã Lai dẫm tơi bời hằn dấu ấn 4-2. Quanh khán đài biết bao con mắt nhoè lệ, nước mắt nhỏ bé mãi ngỡ mình Phù đổng thiên vương. Mười một niềm hy vọng như trái cây chưa bao giờ đủ chín, mưa mùa này xong lại ngóng tới mùa nắng kia. Cái bánh vẽ cùng nhau ăn tới ngán cần cổ, bốn ngàn năm văn hiến đẻ ra bầy cừu quanh quẩn, muốn ra lề sợ tiếng còi thổi việt vị thót tim.

Bao nhà dăng nhà thờ ăn cơm chúa múa tối ngày đổ mồ hôi ra sức bình luận, ngay sân nhà tớ không chịu ngậm đắng nuốt cay cái kết cục kia. Dàn xếp tỉ số? Hàng phòng ngự bán độ? Sao thằng hậu vệ ấy lại đá phản vào lưới mình? Trống đánh xuôi kèn thổi ngược rậm rật chưa hả cơn giận, bùm xùm lôi chuyện thi hoa hậu ra vạch lá tìm sâu. Vương miện ấy nên đội vào đầu cô á hậu, bà con cô bác ai cũng nhất trí chuyện hiển nhiên. Ban giám khảo chả sáng mắt sáng lòng một ly ông cụ, vin vô lý do gì ra quyết định bù trất xôi hỏng bỏng không. Vòng một vòng hai vòng ba quen thẩm định, mấy vòng khuất tất còn lại xin cho em được ngó lơ. Mắt quáng gà em sợ nhìn còng số tám, mấy anh đừng nói chuyện chính chị chính em nơi đây (cho em nhờ).

Xưa có ông tiến sĩ ra đề toán cho mấy em bậc tiểu học: “Trên con tàu chở 35 con cừu, rớt xuống biển mất 6 con. Đố em vị thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?” Cắn bút, gãi đầu bức tóc, thiếu điều chực khóc. Bổ đề hóc búa còn hơn móc họng người ta. Mấy em đầu xanh vô tội có bị bức xúc không? Toán mí lại đố. Thà ngôn như cụ Bùi Giáng có phải là sướng rêm: “Một hôm đếm một ra ba, một lần đếm một mà ra bốn lù”. Mấy em “rường cột quốc gia” mang trang giấy trắng về nhà hỏi bố mẹ già tuổi những mong vấn đề được thông thoáng. Phụ huynh lão làng hành nghề chạy xe ôm chửi: Mày đừng cắp sách tới trường nữa, vô học để suốt ngày chạy bay tóc trán ngoài đường giống tao thì có chết thằng đại gia nào đâu? Lại có ông bố mới được trắng án, nhìn đề toán mà người thẫn thờ: Con ạ, cái này chắc có mưu mẹo chi đây. Bản thân ông thầy e cũng bó tay khi gặp phải. Thà mà hoán đổi một vài tiểu tiết thì hoạ may bố có ngay một đáp án. Ví dụ: Trên con tàu chở ông Lập sinh năm 1956 còn có 35 công an vừa chìm vừa nổi. Đố em ông Bọ Lập bị tù bao nhiêu năm?

Nước mắt rơi trên sân Mỹ Đình, ngay cả tận Sài-gòn một đôi kẻ cũng khóc khi trước đó hồ hởi quần tụ ở nhà Thanh niên ngó lên màn hình trực tiếp trận thi đấu. Khóc, chuyện dễ hiểu. Vì đau lòng, vì bị phụ bạc, vì bị cướp giật niềm tin, vì thất vọng, vì ngộ ra cái tầm vóc nhược tiểu mình mang, vì tiếng nói mình, qua bộ môn túc cầu, chẳng thể phóng đi xa được. Khóc, mặt khác, còn là biểu tượng cho sự hân hoan, cho niềm vui đoàn tụ, cho hạnh phúc của kẻ chiến thắng minh bạch, cho một cảm thông đậm tình người. Giọt lệ lúc ấy sẽ biến mất cái vị mặn muôn thuở của nó, ngoa ngôn để bảo nó ngọt tựa đường mía lau. Đau đớn cho người Việt, bi kịch nằm ở chỗ, nước mắt họ luôn mặn chát. Từ khi thôi còn tiếng súng huynh đệ tương tàn, chưa bao giờ người Việt biết khóc cho một thứ hạnh phúc đúng nghĩa.

Và bi kịch khác, thảm thương hơn nhiều, đáng nguyền rủa hơn hết là cái tâm cảm khó hiểu của người Việt, dường như không biết đổ lệ cho những hoàn cảnh xét ra cần phải sẻ chia. Ngoài thông tin hết blogger Người Lót Gạch lại tới Quê Choa bị bắt, lại phải nhìn ảnh quặn lòng cô Nguyễn Hoàng Vi bị công an thuê người hành hung thô bạo giữa phố phường ban ngày ban mặt. Đau cho Nguyễn Hoàng Vi là thế giới cô chung đụng chỉ sản sinh ra hai hạng: Đầu trâu mặt ngựa và một bọn vô cảm. Nhìn sự tự do, quyền đi lại của con người bị chà đạp đến mức đó, e Chúa treo xác khô trên thập tự giá cũng phải ứa huyết lệ. Tự dưng nhớ câu thơ của Phùng Cung:

“lâu lắm gặp em
em chỉ khóc quay đi
bước – héo
áo – gầy
gió – va – nón – cũ”.

Và Bùi Giáng:

“khóc em duy nhất tình đầu
đã đầy đủ quá sức người của anh”.

Người ta có thể cảm thông những hàng lệ ứa, người ta có thể thông hiểu sự vô ngôn, và người ta chờ đợi một động thái nhằm chuyển tải niềm hy vọng từ vũng tối. Mùa lễ Giáng Sinh lại thêm một lần về, đứng kề cận. Còn biết nói gì hơn, đành lẫn trốn vào hào quang đầy ảo tưởng của nhiệm màu. Tin vào một chuyện lạ. Xin mạn phép nhắn riêng tới cô blogger mãi hứng chịu những trận đòn thù, lời nói nổi tiếng của Marilyn Monroe: “She was a girl who knew how to be happy even when she was sad. And that’s important”.

Cầu Chúa ban phước lành cho những người bảo vệ sự thật mãi bị hành hung bằng ngàn lẻ một phương cách. Bạo quyền không từ nan trấn lột và dân oan chẳng ngại ngần đưa cổ vào tròng. Amen.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.