Hà Duy Phương
ngày trôi trong sự chết bất tận
tôi đêm nào cũng giáng sinh
nồng nàn linh lãng
tẩn liệm mặt trời
tôi mỏng dính
lách mình qua khe gió
che giữ ngọn nến
chờ phục sinh
tôi thấy mình bùng lên như lửa
dưới nắp quan tài
đêm nay
mặt trời giáng sinh
tiễn liệm tôi trong hình hài của nến…
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi



















