Viên Dung
Kinh hoàng khoắng tịch lặng, đêm
(Đêm đen, nỗi sợ trườn tịch lặng
Thình lình dộng cửa, hoạ níu tay
Chó sủa, người hay ta bất hạnh
Thất thanh gào: trả chồng tôi đây!)
nửa đêm
thình lình
(bước chân rầm rập) một toán người
(xích sắt khua) mở cửa trại
(giọng đanh thép, lệnh) tất cả ngửa đầu ra lối đi
nhanh lên!
cả trăm mạng người lật bật, dậy
quên hết mệt mỏi
lo
cả trăm cái đầu ngửa ra, im thin thít
giữa hai dãy vạc dài mút tối
một ngọn đèn nhỏ không soi hết tù mù
những con mắt dáo dác tìm
chẳng một điểm nào là cứu tinh
bấu víu
ngoài đấng huyền năng thắp trong lòng
giá trị khủng bố ngự ở kinh hoàng
giá trị con người khép ở địa ngục trần gian
giá trị cai quản trấn ở quyền lực
giá trị nghệ thật nằm ở kịch tính kín như bưng
mối nghi ngờ luôn đeo đẳng sự bí hiểm
độc hành lên những giá hoạ
kẻ bị gá tội cam chịu, không lối thoát
như cá rọt xà ngôm(*)
có những người tù nhai vội nắm đậu xanh
(hờ biến cố ngộ độc)
im lặng đầy căng thẳng
mỗi mũi tù hứng vài giọt nước tỏi
toán nhỏ tỏi đi ra
tắt đèn
lặng im
im lặng nặng nề hơn thứ im lặng đã quen
trong lặng im tù ngậm nghe phản ứng
bóng đêm chở đầy hiềm nghi khó chợp mắt
đội canh rảo phía ngoài
mìn claymor ngó vô hướng trại
xa nữa, biên giới phía Bắc, giặc hoành hành
từ đầu trại xầm xì
‘ngửa dịch cúm’
trên lưng đêm, nỗi bất an cong oằn
bựt, dãn ra
ngừa dịch mà làm như hạ sát
hoạ hoằn xảy ra điều thật
mà không xoá nổi mối ngờ vực
đã khất bầm vết thâm căn
đâu biết nửa đêm nào
đập cửa
kinh hoàng khoắng tịch lặng đêm
ai đó
bị dẫn đi!
21/IX/2014
(*) xà ngôm: ngư cụ lớn, để dí cá vào rọ (địa phận Tỉnh Trà Vinh)
Phía đơn của tình yêu
a.
như tiên, em ngự giữa con tim tơ
giữa nỗi niềm yêu đang mở
lời tuôn thác ngỏ dại ngõ tỏ tình
vói, nhờ ẩn dụ dọn mình
bày cuộc náu chữ nụ tình ra thơ
chữ im như thóc, khù khờ
đêm, tháo bồ chữ, bay mờ mờ thơ!
gom gom chữ, chớ được nhờ
chứ anh từng thắng trận đời như chơi
gặp em, mồm dại khơi khơi
chừng về, thấy nhớ em cười rất xinh
nhớ đôi mắt ý với mình
tim mình muốn nói, môi tình cứ run
chưa thổ lộ, nói chi hôn
sợ mai ai đó dẫn lòng em đi
b.
thấy anh giỏi giắn, để ý em thương
làng bên trai bảnh hiếm thường
mà anh, hễ gặp cười cười làm thinh
mấy lần gặp cạnh hông đình
chuyện chi anh nói, chuyện tình nín thinh
con gái, ai mà tỏ tình
có khi em gợi chuyện mình xem sao
đợi anh gõ cửa hẹn nào
vân vê đợi giữa chiêm bao còn chờ
sợ mai mối lạ dạm lời
rồi mai cứ tiếc, cau trầu cầm không
khi trời trở tiết lập đông
sợ mai sắc lạnh còn hồng được xuân
môi mấp máy, anh tần ngần
tay em lạnh, gió đông gần. Lạnh không!?
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















