Trần Vấn Lệ
Màu Cờ
Chiếc áo mua năm ngoái, một năm rồi chưa mặc, lấy ra nhìn thấy khác. Đã ố màu thời gian?
Những lời thề đá vàng thốt từ ngàn năm trước, chắc bây giờ cũng “phượt” muôn dặm lữ hành xa?
Tôi cúi xuống hỏi hoa, hoa cười từng cánh mở: “Thời gian là nỗi nhớ, có màu đâu mà phai?”
Tôi hết muốn hỏi ai về cái màu cái sắc. Tôi nhìn gương soi mặt, thấy mình như đã già!
Chiếc áo vừa lấy ra, treo vào tủ cất lại. Lời đá vàng nhắc mãi không biết mòn bao nhiêu?
Tôi đi hỏi buổi chiều, mây bay trên đầu núi. Tôi đi hỏi buổi tối, bất ngờ giọt sương sa…
Thôi, tôi mở lòng ra nhìn trái tim mình vậy! Nghe trái tim động đậy. Và…nước chảy dưới cầu!
Một năm nhiều bao lâu, ngàn năm sao chớp mắt? Cờ bông lau phơ phất, bông lau vẫn màu xưa…
Nhật ký mùa Đông
Mùa Đông dài bao lâu?
Tôi hỏi chim bồ câu, không con nào chịu nói, chúng đậu trên mái ngói và sắp bay vào mưa…
Từ sáng tới gần trưa, mưa không nhiều mà lạnh. Bồ câu rồi sẽ tránh mùa Đông này ở đâu?
Thương nhỉ những mái lầu là nơi hoa tuyết nở. Buồn nhỉ những cơn gió bồng hoa tuyết đi chơi…
Mùa Đông dài mấy hơi, đoàn tàu lửa vào bến. Những người đi người đến…chỉ là khách đi tàu!
Tôi nhớ những hoa lau, cứ Đông là trắng núi. Quê Hương xa vời vợi. Thời chiến tranh cũng xa…
Nơi tôi dừng chân là quê người toàn hoa tuyết. Ngay tôi còn không biết, bởi đời là như như….
Thương những người núp mưa, co ro nhìn nước chảy…Những hạt mưa rơi, nhảy, trên mái ngói lạnh lùng.
Người con gái sang sông để mùa Đông ở lại…Ôi một thời xa ngái, tuổi xanh tôi nhuốm vàng.
Quê người ngày tuyết tan chắc đời tôi đã xám…Tôi, vẫn lòng lãng mạn. Mùa Đông mùa Đông ơi.
Chỗ cuối đất đầu trời…là trung tâm thương nhớ? Tôi rùng vai cho vỡ hết những giọt mưa thầm.
Tôi tự thấy ăn năn. Mùa Đông mình bỏ cuộc. Tôi nhìn lên khói thuốc. Hư vô và hư vô!
Chiều mùa Đông mưa sa
Chiều mùa Đông lạnh thiệt. Trời lại có chút mưa. Mặt trời ngủ hồi trưa chắc mai thì mới thức?
Thảm cỏ xanh màu lục, lá vàng nằm đôi nơi, lòng lá hứng mưa rơi, lòng người thêm quạnh quẽ…
Nhà hàng xóm cửa hé. Cô hàng xóm đã về? Thoang thoáng mái tóc thề, gió thơm loang bờ giậu…
Cô hàng xóm mà…xấu, một chút thôi…thế nào? Chắc tôi đã không chào ngày đầu tiên mới gặp?
Cô hàng xóm mà…nấp, nấp bóng sau cửa nhà, thấy ai bên đường qua, tôi không tương tư mãi…
Ai bảo em con gái, ai bảo em tóc thề, chiều mùa Đông lê thê, buồn mùa Đông thê thiết…
Gặp nhau chi không biết để tôi nhớ người ta, chiều mùa Đông mưa sa, lạnh không nhà-cửa-hé?
Mưa hay trời nhỏ lệ thương chuyện tình nhân gian? Trời ơi tôi yêu nàng, trái tim ràn rụa nhớ…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















