Cao Thị Nguyệt Lãng

Người đi trong tuyết
dinhcuong
Quên màu tuyết sương
Đêm mười hai thả sương vào tóc
yêu người nôn nao hơi thở trên môi
châm đóm lửa thắp lên ngàn ngọn nến
thành phố bên kia sao vẫn mơ hồ.
Nhạc ngân thánh thót vườn còn mở ngỏ
người sẽ về thăm lại gốc holly?
bâng khuâng chia trái đỏ tình si
hồn tôi đó, một mùa xưa lồng lộng.
Đêm mười hai nghe tháng ngày đi mất
đón tuyết rơi trang điểm vóc gầy
ôm nhau đi, trong vòng tay đã cũ
môi trao hôn quên giấc phù du.
Cời bếp lửa cho tình tôi ấm lại
nửa hiên ngoài ngập trắng dấu xương hoa
người, với tôi, với buổi chiều tà
bờ không ấy có còn màu mê mải?
Gió trong chiều tà
Dội xuống một buổi chiều
Gió.
bầy ngựa hoang gào rú
vườn oằn cong ôm đất
bụi mù lấp chân mây
Bụi ám …
mờ xanh mộng
ta mỏi tay phủi sạch
vỗ về con tim đau
khóc cho tình già nua
tan nửa vành trăng biếc
Còn giọt rượu cạn này
chia nhau cho tròn giấc…
Cao Thị Nguyệt Lãng
Nguồn: Tác giả gửi


















