Thơ cuối năm gửi người sống và chết

Posted: 21/12/2014 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền

bac_dau_van_au_lo

Từ năm sinh… nỗi buồn như tóc bạc
Cắt lại dài thêm nữa cảnh chia phôi
Xa lìa bạn, giã từ nhau xớn xác
Người thân quen tan tác khóc xa xôi

Thơ tôi gửi cho người còn sống
Khi Hoàng Hưng tù, vợ con ăn chuối thay cơm,
Con không nhớ mặt cha. Giấc ngủ toàn ác mộng.
Vì những năm tù, không án, trại Phong Quang,
Bùi Ngọc Tấn em tôi đang đau cơn thắt ruột.
Đỗ Bá Lý kéo violon độ nhật,
Lang thang vỉa hè lê lết mòn hơi,
Ngón tay gầy kiệt sức vuốt âm giai…

Và cho người dù đã qui tiên
Trần Nhật Thu chết gục đầu khi in di cảo Chế Lan Viên,
Hồn vơ vẩn dân Hời không thoát kiếp.
Cao Minh Trai chết còng queo nơi bến cảng Saigon,
Bụng lép kẹp bao hôm rồi không một hột cơm.
Lưu Quang Vũ – Xuân QuỲnh có còn chung nhau hát,
Hát lên rằng: cái chết-ai sắp đặt?
Mượn cơn sầu đổ rượu đãi chia tay,
Mượn âm hồn giao kịch bản phim hay,
Nghiêm Đa Văn đêm ngày say bỏng giát.
Họa sĩ Tường Vân nhắn tôi gửi cho cây bút,
Vẽ người yêu trong cảnh tượng sang hèn,
Vẽ cuộc đời mòn mỏi kiếp mầu đen,
Dùng gam trắng vẽ vành tang chào bè bạn…

Mực đã cạn, bốc hơi theo hồn chết
Ngòi bút quằn, người sống lết theo sau
Sống không nổi, chết đặng đừng nhắm mắt
Ôi bạn tôi! Ơi bạn – tôi buồn đau.

15-12-2014
Bùi Hiền

Ghi chú
1- Bài thơ này được làm ra trước ngày em họ tôi Bùi Ngọc Tấn mất.
2- Tất cả những tên người đều là bạn văn chương của tôi.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.