Trăng đầy … khuyết em | Mộng hồi quê

Posted: 26/12/2014 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_tren_thuyen

Trăng đầy … khuyết em

Đầu đình hỏi khóm trúc xinh,
Còn cưu mang mảnh vỡ tình ta xưa.
Cho ta hỏi nước giếng chùa,
Còn ôm ấp dáng ai mùa thanh tân.

Thuyền xa kéo bến lại gần,
Mà vương vít mãi bàn chân thẫn thờ.
Từ em khép vạt đào tơ,
Nào hay một chuyến bất ngờ sang ngang.

Chân ta vẫn lấm bụi làng,
Lòng ta đâu thể phũ phàng chốn quê.
Bềnh bồng bước mỏi bước mê,
Mù tăm hướng một nẻo về mênh mang

Ai còn dệt bóng thời gian,
Cho ta so lại ngón đàn sắc không.
Đã đi quá mấy dòng sông,
Còn say chi đến tím lòng tha hương.

Tim còn hẹn phút đổ chuông,
Trăm năm nén lại vô thường một giây.
Rượu quê cạn chén ngất ngây,
Lửa nhen ấm mảnh trăng đầy … khuyết em

 

Mộng hồi quê

Bao người lạc chợ trôi sông,
Bỏ quê lên phố đi không thấy về
Còn ta mộng chuyến hồi quê,
Một lần hóa giải bùa mê thị thành.

Hoa chanh lại nở vườn chanh
Về đây mình đọc thơ mình hả hê.
Nhưng còn đâu nữa mà về,
Đã từ lâu lắm làng quê mất rồi…

Nửa làng nửa phố chao ôi!
Quán lều rác rưởi tơi bời đó đây
Còn đâu trắng rợp cò bay,
Còn đâu lấp loáng ao đầy hương sen

Túi ny lông thảm họa đen,
Sông tràn nước thải bẩn thêm từng giờ
Nhà tầng lổn nhổn lô nhô,
Trúc tre teo tóp bơ thờ còn đâu!

Ngủ ngoan đi nhé tình sầu,
Trở trăn chi nữa, thức lâu lắm rồi
Phố người đổ bóng, tình ơi,
Hồi quê mộng vẫn trắng trời tương tư

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.