Vinh danh Thiên Chúa | Thơ hậu hiện đại | Mưa trắng núi và đầu ta trắng tóc | Hoa nở đường hoa bướm nhớ người

Posted: 29/12/2014 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

chim_hoa_binh-picasso
Chim hòa bình
Pablo Picasso

Vinh danh Thiên Chúa

“Vinh danh Chúa trên trời! Hòa bình trên mặt đất! Hạnh phúc cho con người”(*). Ước mơ thành hiện thực, bao giờ thưa Chúa tôi?

Hai ngàn mười bốn năm rồi, đêm Noel nào cũng vậy, câu nguyện cầu nghe, thấy, trong bốn vách Nhà Thờ…

Đêm Noel là đêm mơ, còn gọi là Christmas, người ta ca, người ta hát “Mừng Thiên Chúa Giáng Sinh!”.

Picasso vẽ con Chim Hòa Bình tha cọng cỏ làm tổ – bức tranh đơn sơ đó…nỡ nào một bức tranh?

Trên những cánh đồng xanh, những con cò bay lả, bay về đâu, xa quá…Cô bé bán diêm nhìn…

Hòa bình ơi hỡi hòa bình! Ôi hai tiếng biết bao tình chứa chan! Thơ Kiên Giang, miên man, đứt ruột! Đêm Noel mơ ước, mơ ước mãi ngàn năm!

Tôi nghĩ tới Việt Nam. Bốn mươi năm, thì phải? Khi hòa bình lập lại thì người người chia ly…

(*) Glory to God in the Highest, and on Earth Peace, good will toward Men. Luke 2: 14 (KJV)

 

Thơ hậu hiện đại

Cứ như thường lệ sau Mừng Chúa, trời lạnh vô cùng đến hết năm. Những nỗi mừng vui rồi sẽ nguội để tình thương mến được thêm chăng?

Đó là câu hỏi và câu đáp…để nói nhau nghe…để ấm lòng? Trách Chúa thì không ai dám trách, chỉ buồn thời tiết vẫn mùa Đông!

Dĩ nhiên hi vọng là hi vọng! Ai cấm mình không ngước mặt lên? Ai cấm những người trai chiến bại ngừng tay đấm ngực tại-ta-hèn?

Trái đất xoay vòng, đủ, lại xoay. Giáng Sinh thì chỉ một-đêm-nay! Bên hiên căn quán cà phê sáng, ai cấm ai nhìn khói thuốc bay…

Đời ảo huyền như giấc huyễn mơ…Bốn mươi năm lạnh vút lên cờ…Cờ trên Quảng Trị thành xưa nát, nhắm mắt mơ màng chuyện-rất-xưa!

Người lính giụi đi tàn thuốc cuối. Uống đi giọt cuối tách cà phê. Nhìn trời mấy hạt mưa rơi xuống, tiếng nước mưa buồn, nhỏ, đủ nghe…

Ngày cuối năm rồi sẽ hết năm! Lời an ủi đó đợi Tân Xuân. Khứ niên kim nhật…, ừ mai mốt, nhân diện đào hoa, em, cố nhân…

 

Mưa trắng núi và đầu ta trắng tóc

Ngày Thứ Bảy cuối tuần buồn thiệt, trời mưa bay, trời trắng mưa bay…

Cũng rất nhớ đây bè đó bạn, nhớ mái hiên ngào ngạt cà phê…

Từ sáng sớm có mong trưa mưa tạnh, mưa không nhiều, đến xế vẫn còn mưa…

Thời nhàn rỗi nhìn mưa ấm ức mà ấm lòng không thể bởi vì thơ…

Thơ, nếu có gắn nụ cười vào đó, chắc chi hồng như thuở còn Xuân?

Mà, nếu để vào thơ tiếng khóc, bạn nhìn qua, ai nước mắt rưng rưng?

Tôi sinh ra đời, ầm ầm tiếng súng; tôi sống cuối đời như chim lẻ loi…

Có Tổ Quốc sao đành xa Tổ Quốc? Có Quê Hương sao chịu kiếp lạc loài?

Mưa bay trắng trên thành phố Los Những Thiên Thần Áo Trắng (*) mưa bay…

Quán cà phê, bạn bè chắc vãn? Không hẹn hò chắc chẳng ai nhớ chi ai?

Thắp điếu thuốc ngồi nhìn khói tỏa, núi rừng xưa, làng xóm xưa mờ…

Mưa trắng núi và đầu ta trắng tóc, thơ thì xanh mà mong manh mong manh…

(*) Los Angeles, tiếng Spanish có nghĩa là Thành Phố Thiên Thần.

 

Hoa nở đường hoa bướm nhớ người

Ngày cuối năm buồn quá cuối năm, đường hoa nở đó chẳng nghe chân của ai bước nhẹ từng viên gạch chỉ gió nhẹ và áng bạch vân…

Bạch vân thiên tải không du du…Ngàn năm ngàn năm là thiên thu! Những người thiên cổ hôm qua thấy nay đã về đâu nẻo mịt mù?

Ngày cuối năm đốt điếu thuốc nhìn, qua làn khói xám, góc trời xanh. Qua làn khói xám, mưa trên núi, ai, áo dài xưa, gió, mỏng manh?

Ai, Huế hỡi ơi…trời đất đổi, tang thương làm nhớ bãi Lăng Cô! Lăng Ông trên hết miền Gia Định. Bất giác cười…Lăng của Bác Hồ!

Ba miền đất nước ba lăng mộ, chỉ một Lăng Ông nhang khói nhiều…Ngày cuối năm, buồn hiu, muốn khóc, giang sơn mình đâu đó quạnh hiu!

Ngày cuối năm, nằm, đứng, chẳng yên, ra sân đốt thuốc ngó ba miền. Bạch vân thiên tải…mây ràn rụa, sương chỉ là duyên, một chút duyên!

Em, áo dài bay và Huế hỡi, sang năm hồng điệp nở cho ai? Khi em lặng bước trên thềm gạch, hoa nở đuờng hoa, bướm nhớ người!

Ta khóc…thương ta người lính bại. Tàn binh vừa đúng buổi tàn năm! Cây nhang rụng xuống tàn tro bụi…Ta thở hơi tàn đâu bóng trăng?

Trải chiếu giữa sân chàng với thiếp, bài ca dao cũ nát như lòng! Nào ai đọc sách, quay tơ nữa…còn bóng trăng mờ trên núi sông!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.