Mưa khúc giang đầu

Posted: 31/12/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

mua_tren_song_huong_xu_hue

Một.
Trước một chia lìa, một chia tay, đa phần người ta bị đối mặt với những rối trí. Tâm trạng biểu hiện bằng nhiều cách, tuỳ vào mức độ rời xa ấy nghiêm trọng tới tầm cỡ nào. Năm hết Tết đến, vùi sâu năm cũ để dọn lòng đón đợi năm mới, cái cột mốc nọ tuy có chứa niềm vui nỗi buồn nhưng tuyệt không nên bảo sự giao thoa kia là nghiêm trọng. Cuối năm, trời đất buồn, đi vào lòng, thẩm thấu để A bày tỏ:

em vẽ một trái tim trên cửa kính
nhìn tuyết rơi cùng hình vẽ nhạt nhoà
nhớ toa tàu trôi ngày từ giã
khuôn mặt mờ ai chôn lặng sân ga
đường sắt song song như một định nghĩa
xuôi tới vô cùng cái bến đỗ vắng thưa
giờ đứng đây với ngày tháng lạ
mừng tuổi em ngược lối anh quay về.

B đọc đủ đầy tên A ghi dưới bài thơ. Thủ pháp của A không trùng lẫn, e chỉ có một, để mang B ngó trực diện tới thứ cảnh sắc ngỡ đã hư hao. Anh nhớ hôm đó trời mưa nhỏ, mưa bụi nhưng gió lạnh sân ga trống. Anh đứng, không nón mũ không áo che mưa và tiếng còi tàu gửi lui anh tựa một loạt ám khí vừa ném trả. Khăn quàng màu xanh da trời nơi cổ A bị quang cảnh màu xám nuốt mất, nhấn chìm. Thành phố ấy, thời điểm đó buộc người ta phải tuân thủ một luật chơi khắc nghiệt, thậm chí người ta không có cho nhau một môi hôn. Cầm tay nhau trong khoảnh khắc, đứng ngó nhau vô duyên như hai tượng đài. Một biến mất và một còn lại tưởng chừng bị đúc xi-măng.

Tống cựu nghinh tân. Đón cái mới làm gì trong lúc không ai dẹp yên được những ngỗn ngang luôn tồn đọng của tháng ngày cũ. Hoài cổ luôn có đất sống bởi nó mãi cất giữ giùm anh bao kỷ niệm. B không biết làm thơ hoặc một dạng bày tỏ cảm xúc tương tự nhằm ngợi ca về một vòng tròn liền lạc. Mỏi chân đi giáp vòng thì run rủi được gặp lại A, được đọc thơ A, được thấy tiềm ẩn đâu đó một niềm hy vọng ắt được sẻ chia. Rồi sẽ tới một đoạn nào đó, hai đường sắt có khi gặp điểm hội tụ trùng nhập. Toán học có phương trình riêng, tình yêu có lối chứng minh khác. Toán học giải quyết gọn nhẹ tựa lấy đồ trong túi ra, tình yêu thì nhiêu khê vượt qua bao rào cản với lá bùa trấn giữ trước sạn đạo mang hai chữ định mệnh. Nôm na là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. A viết: Thành phố vắng những đời chim trốn lạnh, tay bao che đốm lửa chừng lụn tàn, cuộc lữ này chân đi về triền vực, rơi tiếc thương một hối muộn, sao đành? Email gửi đi lời hò hẹn, bảy giờ tối ở quán Thềm Xưa. Biết địa điểm không? B trả lời: Biết, tiền thân nó là tiệm ăn Mèo Đen của người Pháp. Ngày đầu tha phương B đã xin vào làm với công việc rửa chén, từ 4 giờ chiều tới 1 giờ sáng, lương mạt hạng và người hôi hơn một con mèo bị nhúng nước. Đời vô thường, B bổ túc. Quán đông khách nhưng chủ bị tai nạn, lây lất cho tới khi sang tay vào kẻ khác. Một kẻ Việt-nam bỏ xứ lãng mạn ngồi đây mà tơ tưởng tới thềm xưa.

B vẫn giữ cái gợn lòng kia khi đi cùng A tới quán ăn đêm cuối năm. Cuộc đời mãi trôi như sự ví von của người ta: Nước chảy qua cầu. Nó không dừng, luân lưu qua đi qua đi. A nói, đâu có gì lạ, bản chất của nó là sự đổi thay. B đi sát vào người A khi qua cầu lẻ loi một vũng sáng cháy đỏ trên cây thông trang trí Giáng sinh chưa ai nỡ dẹp bỏ. Dưới chân họ là con sông nhỏ đã đóng băng, có phải nó tượng trưng cho sự ngưng nghỉ của dòng đời? Cái buốt lạnh trên bề mặt không giết trọn vẹn đời sông, phía dưới kia cá vẫn lội rong vẫn lay và nước vẫn chảy về một chỗ trủng thấp. Luôn luôn cái bộ mặt dửng dưng bên ngoài chẳng nói hết những khúc mắc có ở đằng sau. Anh nghe đối tượng tâm sự nhưng khuất tự đáy lòng kia vẫn còn những thứ không tiện thổ lộ. Bí mật của mỗi cá nhân kỳ lạ ở chỗ, đã có người câm lặng mang bao nỗi lòng thu xuống mộ huyệt, tuyệt không hé môi. Yêu nhau, hiểu một cách ngắn gọn là anh dùng đủ mọi cách để lân la soán đoạt cái mặt trái khuất tất của người bạn lòng. Ngần ấy thôi đã thấy đầu bạc răng long, đã thoáng ngó ra cảnh gần đất xa trời. “Ôi đất thì rộng sao chỗ nằm quá chật” như lời than của một thi sĩ năm xưa.

Đất quanh đây rộng, trống trải nhưng quán ăn chẳng lớn, chật khách. A có gọi điện thoại đặt chỗ trước nên không cần phải đợi chờ và A phân bua: Có lẽ ở đâu cũng vậy, người ta thụ hưởng hết mình cho mùa lễ lạc kết thúc lộ trình một năm lao động hao tâm tổn trí. Có tờ báo thống kê, bước qua năm mới trung bình mỗi người tăng thêm 2 kí bởi họ vô tư chìm đắm vào tứ khoái mà cái mục ăn nhậu suốt năm canh là chính danh thủ phạm.

Cái bàn hai chỗ nằm trong góc. Xa cửa vô ra nên nhìn rõ cái ấm áp được ngọn đèn vàng toả xuống vây bọc, giữ riêng một địa phận. Họ cởi áo khoác, máng trên lưng ghế rồi lần lượt ngồi xuống. B nhìn A. A ngó vào tấm thực đơn. Chẳng rõ A lựa chọn ra món gì, phần B, anh phát hiện ra bao tàn phai ghi dấu trên gương mặt mất hết nét xuân thì. Anh không thích những kẻ dối già, nhưng nhìn vào vẻ trung thực chẳng lấp liếm ấy khiến anh thấy mềm lòng. Mềm lòng đi cùng nghi ngại, tại sao A phô bày một dung mạo không trang điểm khi hẹn gặp B? Gặp lại nhau phút đầu, A đã không đưa ra một lời bình phẩm nào về những đổi thay mà chính B tự nhìn rõ cái héo mòn của tuổi già vừa ập tới với riêng mình. Trước sau, bức tượng được dựng ở sân ga ngày cũ vẫn nguyên dạng cái cứng thây đi kèm với bao cục mịch vây khổn. Và A vẫn chẳng hỏi han về cảnh sống mà B đang hứng chịu. B thích được vậy, những kể lể thường mang hậu quả, nó sẽ dìm người ta xuống trong thứ cảnh sắc bày biện những u ẩn để khi đó than van có cớ hiện hình, chẳng cưỡng được. Cầu xin sự thương hại là thứ chẳng ai trông mong, nên lãng tránh.

A lựa xong món ăn và B cũng chọn thứ trùng lẫn. Đó là thức ăn mà hai đứa cùng nhẫn nha ăn nhác nhớm hôm nào trước nhà ga. Chúng buông đũa khi nhìn lên cái đồng hồ trầy trụa bao sương gió va vấp gắn trên cao và khuất đàng sau gióng lên hồi còi tàu nghẹn ứ. Kỷ niệm buồn như tiếng thở dài. Có đúng vậy không? Hầu như trong thơ văn chưa một ai bảo tiếng còi tàu nghe vui thú cả, dẫu nó sẽ mang về người mà mình đang háo hức ngóng đợi. Hệt như tiếng ve sầu kêu râm ran suốt mùa hè nực nội. Tiếng ve trôi qua cành lá của cây cao, rót xuống một trưa im sững, nghe bần thần. Một buổi trưa nào A đã trao vụng dại cho B bao điều huyền nhiệm, mồ hôi đổ cùng nước mắt, thứ quà đớn đau trước cuộc phân lìa mà A chẳng có gì khác để trao gửi, để đánh dấu thứ tình yêu thiệt thòi. Ve kêu chẳng phải là điềm báo, súng đạn mới có khả năng làm chia cắt đành đoạn, làm phân tán bao gia đình. A xuôi nam như giải pháp buộc phải thế. B ở lại bồn chồn lòng chưa quyết thì thành phố đổi chủ. Nó chết đúng theo cách giải thích của sách vở và B trôi tuột đời mình thoi thóp sống với thời kỳ hang động cổ sơ, trù dập mất nhân tính. Người ta lì lợm không sợ ma quỷ nhưng người ta thót tim khi nghe tiếng chó sủa. Người ta ngủ không xuống khi lá rơi ngoài vườn khuya mà ngỡ như chân ai sẽ bước vào đập cửa với súng ống. Người ta ăn dè xẻn cơm độn để sống và muốn sống người ta phải lật lọng dối gian.

Ăn được không? A hỏi. Quán ồn ào quá sức tưởng tượng. B nói: Nuốt cũng trôi. Ừ quá đỗi bát nháo, không sợ làm phiền lòng hàng xóm. Người Việt mà, luôn tự tung tự tác, họ tự nhiên như đang ở trong nhà. Ưa khoe bày niềm vui một cách quá lố. Giờ này ở bên nhà ngó vậy mà êm. A ngạc nhiên, nhíu mày chờ đợi một giải thích. B lau miệng: Bởi vì chúng biết cách giữ mình, nếu không thì bàn ăn bên cạnh sẽ có đứa mang đao tới cà khịa xin tí huyết. Chuyện ấy xảy ra như cơm bữa, trước mỗi một vung đao kiếm, thằng bặm trợn bảo, để cho mày biết lễ độ. Ròng rã bao nhiêu năm trôi đi, người bên ấy vẫn chẳng hiểu ra chữ lễ độ. Chém, vì thằng kia nhìn đểu. Giết, vì con nọ xin đểu. Chặt, vì lão ấy nói đểu. Hình như trong thức ăn có tẩm xăng hay sao ấy mà con người xứ nọ chóng bốc hoả phát khiếp.

Hai.
Có thể B bị ung thư dạ dày. Có thể B bị ung thư gan. A không bận tâm đào sâu nguyên cớ dọ hỏi chi li, chẳng ích gì. Hãy coi như B ngộ độc thực phẩm, vào nhà thương đã hai hôm và nay đang nằm phòng hồi sức. Nằm lơ mơ dật dờ tựa tấm ván mỏng trôi sông. Khi A đến thăm, dọ đúng nơi tấp của bèo dạt thì bầu trời ngoài ô cửa phòng buông màn xám xịt. A không lay B, nghe theo lời cô y tá bảo. Chỉ ngó xuống và cố giữ lòng chẳng manh động một nỗi niềm vì khách đến thăm ngoài A còn có C. C tự nguyện làm tài xế khi nghe A nói mẹ vào bệnh viện thăm một người bạn cũ. C là bản sao hoàn chỉnh của A ba mươi năm trước. Đó là nói riêng tới nhan sắc, dáng vẻ, vóc vạc, mặt mày, tóc tai. Khác biệt với mẹ, đã ngần ấy tuổi, tam thập nhi lập C vẫn ở không, kén cá chọn canh, ung dung tự tại, đi về lẻ bóng trên con đường vốn chẳng mấy dài của phận người. Do sống ở xứ người đã lâu, C không quên mua một bó hoa nhỏ cầm tay, mang theo. Hiện tại C đặt những nụ hoa còn ngậm ướt nước trên cái bàn bằng mi-ca gắn liền giường bệnh. C quan sát cái thiêm thiếp của người đàn ông để phát hiện ra đó là một khuôn mặt dễ nhìn. A đến sát cửa kính nhìn xuống bên dưới, những chiếc xe trông bé nhỏ khiến A choáng với độ cao. A thử vẽ hình một trái tim, chùng vụng. Tấm kính chia hai bầu khí quyển giữa lạnh và ấm làm hình vẽ bám trụ chẳng được lâu. Con bận gì không? A hỏi khi trở lại đứng bên C. C lắc đầu, đợi ông ấy thức, nhận biết sự có mặt của mẹ rồi hẳn về. C nói nhỏ tiếng như cố tránh tối đa những dấy động khi đặt chân vào căn phòng ngột ngạt này. Ý tứ của C là điều mà bệnh viện luôn nhắc nhở nhưng C đã không biết một nội quy: Chớ xức nước hoa, dầu thơm các thứ, có thể gây dị ứng cho con bệnh. Không một ai hay, chính hương thơm ủ kín trong người C đã truyền vào khứu giác B, vực B ra khỏi sự tăm tối của giấc ngủ bị đe doạ bởi thuốc an thần. B mở mắt, đầu tiên là cái khăn quàng màu xanh nơi cổ C đập vào nhãn quang. Chính nó, lắt lay trong mắt B một đốm sáng và cơ hồ nó tựa một thứ thuốc điểm mắt làm nhãn tuyến B trở nên linh hoạt. B rướn thân ngồi lên, kê gối sau lưng với sự trợ giúp của A. Mắt B không rời mục tiêu, anh ngó xuống một khuôn mặt khả ái, một A ngày nào nguyên dạng nét hồn nhiên trùng nhập.

Ăn được ngủ được không? Có thấy đau đớn choáng váng gì không? Đã khoẻ, đã hết đau. Yếu người chút xíu nhưng sẽ chóng hồi phục. B nói, như lập lại lời của vị bác sĩ nào đó, chứa đủ niềm lạc quan. Rồi y khoa tân tiến sẽ đánh thắng dẹp yên toàn bộ các mặt trận. Đây là C, biết mẹ sợ vào nhà thương một mình nên đi theo cho có bạn. A giới thiệu để B đưa tay lên thế một lời chào.

Họ nói chuyện không lâu, một phần vì khung cảnh gây ra sự gượng gạo, phần khác người y tá xuất hiện bảo đã tới giờ uống thuốc. A nói mai lại vào thăm. Trước khi ra về A để lại một tờ giấy gấp làm tư, nhét nó dưới bó hoa chưa tìm được chỗ cắm. Không có hồi còi tàu nào thúc giục cả, nhưng còn đó chiếc khăn quàng màu xanh. Người vừa cột thắt chiếc khăn ấy gửi lại sau dáng đi mềm mại một nụ cười đằm thắm. B nhắm mắt lại. B tin là khi muốn giữ hình ảnh cho lâu dài trong đồng tử, mình chỉ cần đóng lại võng mô, nhốt chặt nó. Y như khi bạn ngó lâu vào một bóng đèn, nhắm nghiền mắt lại vẫn còn đó cái đốm sáng chói chang mãi thắp lung linh.

Uống, nuốt trôi ba viên thuốc khác màu. Đợi y tá kiểm tra từng công đoạn xong, B mở vuông giấy A gửi: Nếu đến muộn, B chết, mọi thứ chìm quên, đơn giản, và dĩ nhiên A sẽ mang niềm bí mật này về, côi cút. Nếu sống, chưa đành đoạn bỏ đi, ngày tháng eo hẹp còn lại này A nghĩ, nên cho B biết một sự thật. C, 30 tuổi là con gái của chúng ta. C là Chanh là Cam là kết cuộc mối tình Chua Chát của hai đứa quá đỗi vụng dại vào thời điểm tan tác nọ. A buộc lòng phải nói ra mà không mong muốn một đổi thay nào khác. Để biết, để chẳng dối lòng. Kỳ dư xin hãy để sự vật y nguyên như nó đã. Xê dịch, đổi dời làm gì khi chúng ta đã sức cùn lực cạn. Gắng tĩnh tâm để vui sống những ngày còn lại. Nếu tin vào đời sống còn đó một nối kết huyền nhiệm thì tự thân, C sẽ đề nghị đến thăm, không cứ là khi nằm viện. Hình như lâu rồi, có nghe B nói là thích loài hoa Cẩm Chướng?

Ba.
Tuyết rơi, rơi mỗi lúc một dầy. B bình phục, dáng vẻ nhanh nhẹn khi xuất viện gửi lại cho bác sĩ và các cô y tá niềm kinh ngạc gần trùng với hoang mang. Theo hồ sơ bệnh lý họ nắm giữ, con bệnh ấy lẽ thường phải nằm điều trị không dưới hai tháng. Chính bản thân họ cũng không mấy tin tưởng tới sự tiến bộ của y khoa mang lại những “bonus” cho chúng sinh. Cuộc đời luôn trường tồn với sức mạnh tinh thần của mỗi cá nhân đi cùng với điều nhiệm mầu khuất tất. Bệnh nhân B đã vừa thủ đắc riêng cho hắn ta một lá bùa linh nghiệm, ông ấy chủ động đi bắt tay cám ơn từng người, không quên chúc mừng năm mới. Ông gọi taxi và không ngại ra thềm lạnh đứng chờ với một bầu trời vần vũ bông tuyết. Mặt ông nhiều thần sắc, hồng hào như thể vừa giã từ một lò sưởi có lửa reo quây quần tí tách. Có nghĩa là ông ấy tuyệt không thấy lạnh khi đứng đơn lẻ giữa cái hàn khí sâu dưới 10 âm độ. Khi một kẻ vừa tìm ra lẽ sống đích thực, e rằng kẻ đó cũng mang đủ thứ bộ tịch coi trời bằng vung tựa thế. Ông bác sĩ nói với cô trợ tá: Tôi cá cược với cô, nếu bất đắc dĩ phải vào nhìn lại mặt chúng ta, ông ấy phải tiêu vung tay suốt năm dài không ngần ngại rồi hẵn tính. Tôi ngờ rằng ông ta đang hồi xuân.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.