Viên Dung
Dặm năm dài vẫn, chưa quên
xuân, động cuối mùa / xoay
thất sắc
niềm mơ ấp ủ bị gở xuống
khởi từ quân quản trèo ngang
điều thật
giấu sau bề dối trá
khi người người chở của xứ tôi đi
lại đồn thổi tiếng hoà bình
suông!
mối chung gầy dựng sút ra
lúc mùa xuân hoá cát
lọt qua kẽ tay gia phong, tài sản
đọng lại số phận
chờ
sức kết nghĩa bỏ bê tôi
giữa tường cao, dầy, địa võng
quờ chạm từng những nhưng
đen kịt
công ăn học vụt trôi tuột
vào dòng xoáy cuồng hoang
tôi khó bề vớt vát
từng đợt, dòng người trốn đi, từng đợt
cái chết ngoài biển
lêu lêu tự do, đổi mạng
thí
miễn sao rời khỏi
bất an
25/XI/2014
Tiếng thơm ơi !
Tiếng mẹ đẻ run, phàm tục
Vô học mở cờ sung túc
Bóng cao hồ giục, nước đục như nhau
Quái thai ý thức hệ, giảo
Tiếng mẹ phá sản thanh tao
Láng giềng mắng nhiếc, mầy tao vỡ lòng
Tiếng mẹ bất cần khoan nhượng
Xô bồ ứng xử vô cương
Khách xa bỡ ngỡ kỷ cương sỗ sàng
Hồi chặm lệ xử quá đáng
Kho văn vật sụp tường ngang
Nhành hương văn hoá ngỡ ngàng tiếng thơm
Tiếng mẹ phang ngang người ngợm
Nếp văn minh cũ mất hồn
Bừng sao thời đỏ kết hôn thắng đời
Từ thời đấu tố ca ngợi
Tiếng mẹ đẻ nuốt nghẹn lời
Miểng văng đổ máu một trời tiếng thơm!
25/IX/2014
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi



















