Khúc sầu đông

Posted: 07/01/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thieu_nu_cho_mua_tanh

A. Mưa tạt sầu đông

1. Quà thời gian

Gặp cô học trò năm cũ
Cách đại dương xa lòng nhủ hằng mong
Em chào tôi, mái chùa cong
Ngân chuông hồi vọng tình hồng dư âm
Nguyệt xưa bối rối tối rằm
Hằng mong buổi ấy hiên dầm dề mưa

2. Hiên lòng

Phải chi đón đưa em nữa
Trang thơ mở cửa tình em
Phải chi em gõ hiên rèm trú mưa

Đừng đợi em lớn thêm nữa
Đừng ngó lơ bữa đưa về
Tình đâu lòng vắng tư bề, phải không?

3. Tình không

Đam mê khi không khi khổng
Đánh rơi từ buổi lập đông
Dong dài chiến sự, tình hồng bỏ không

Thề nước bị đời vu khống
Tù cầm hơi, tình cầm không
Lạnh vòng nỗi nhớ, tình không thấy về

4. Mưa tạt sầu riêng

Này em, trăng xưa sầu kể
Đậu ngọn tình hồng tỉ tê
Từng đông chim cũ không về mái hiên

Em biệt sông, tôi cách biển
Tình hồng bằn bặt, bỗng nhiên
Mái cong mưa tạt sầu riêng đôi lòng

 

B. Chạm lối xưa đền

1. Triền mưa

Gặp anh thời học xa xăm
Hằng mong tạng mặt ước thầm
Mái cong chùa nọ khó cầm hạt mưa

Dư âm tình đó đong đưa
Ngân chuông thổn thức duyên thừa
Hé môi lời bỗng ngậm ngùi triền mưa

2. Chẳng thà

Thà như thuở nọ đón đưa
Mà đừng thơ bẹo ý đùa
Thà đừng hiên tạt mưa chừa em ra

Đừng kêu”con bé”người ta
Ru “người ta” ngủ thiệt thà
Thì đâu ray rứt chẳng thà yêu em

3. Chưa quên

Anh đi bỏ mặc đam mê
Bâng khuâng từ buổi đông về
Tình ghen chiến sự bộn bề, bỏ quên

Yêu mơ hụt hẫng đáp đền
Bến chồng yểu mệnh bấp bênh
Sang sông lần đó chưa quên tình hồng

4. Chạm lối xưa

Mờ trăng chờ mấy bận đông
Phong phanh sóng sánh tình hồng
Hằng mong chạm lối xưa lòng đền chưa

Mái cong chùa, học trò xưa
Hoa râm lấm tấm tuổi thừa
Và hằng mong nọ mưa thừa thải mưa

Viên Dung
Dec. 2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.