Bên trời hoa gạo đỏ | Thao thức Tam-Kỳ | Xa rồi mùa đông | Hà-Nội xuân đang về | Một thời Phú-Yên

Posted: 09/01/2015 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

hoa_gao

Bên trời hoa gạo đỏ

Em, tháng ba mùa hoa gạo đỏ
hoa chiều rồi ai còn nhặt cuối sông
đỏ màu trời chạy quanh nỗi nhớ
ký ức trôi hoài mãi tháng năm .

Em, thiếu nữ mơ: hoa nở, hoa tàn
em chậm bước trên con đường sỏi đá
qua rồi thời hoa phủ sắc trời xuân
hẹn hò cũ cũng phai theo đời lá .

Hoa đỏ, giếng nước, mái nhà, ngói đỏ
em dang tay hái lửa giữa trời
gởi tình trao tháng-tư-giông-bão
thế là rụng bông hoa gạo chị ơi !

Mùa về hoa nở đỏ sân chùa
tình đã trao cho ai ngày ấy
bên nhau triền núi làng quê
gắn lên tóc em chùm hoa
ngày xưa hai ta từng hái .

Mong manh hoa đỏ rét nàng Bân
em chia mang đông về trong mắt
em nồng thắm tình hoa cũ Mộc Miên
hương dịu dàng môi hôn ngọt mật .

Ngủ quên rồi của thời xa lắc
bước chân ai thả bến nước đầu làng
chiều yên bình nghiêng treo sợi bấc
ngẩn ngơ ai nhớ một mối tình .

Thôi em hè đã đến làng quê
con đường soi bóng ai thắm mát
đỏ góc trời ruộng lúa triền đê
ao mùa hạ, lúa xanh
thời con gái thôi rồi bay đi mất .

Em từ Xìn-Mần chở hoa về phố chợ
con đường xưa hoa gạo khép vào hồn
em chìm khuất trong tôi nỗi nhớ
kỷ-niệm đầy đậu kín môi hôn .

Em về tháng giêng vờ bay cùng lá
tôi bên đường thơ thẩn chờ mong
xin chậm hái những bông hoa thắm đỏ
em hai mắt có đuôi sao đẹp vô ngần .

Theo giấc mơ buồn mùa hoa-pơ-lang
rót tim ai mịt mờ chôn ký ức
tôi thắp bên em ngọn lửa cháy lòng
tuổi thơ đi rồi còn ai đứng khóc .

Bên ao hoa còn soi bóng
sắc xanh, hoa đỏ lạc vùng trời
bể dâu người đi rồi chợt đến
chết lòng quê cũ
hoa gạo tôi ơi !

 

Thao thức Tam-Kỳ

Đêm màu đèn đỏ hoa-túy-điệp
phố lung linh treo tình trên cao
xa hết rồi tháng ngày tôi tưởng tiếc
em ở đâu lâu quá chưa về .

Một mình đi bên biển Tam-Thanh
trở lại cầu Tam-Kỳ thả sông kỷ niệm
ngôi nhà thờ chúa đơn lẻ một mình
tượng đá dấu đêm vào lòng sa-thạch .

Dòng Trường-Giang trôi lơ lửng
thuyền ai đổ bến đợi một người
mắt ai đêm thâu thờ thẫn
có phải tim em bỏ quên
từ dạo hôn môi .

Nắng cũng phai từ-tạ phố chiều
trên đồi ai đang đứng hát
mưa buồn cũng bỏ Tam-Kỳ đi
suối trên cao về mang tình người Tiên-Phước .

Em biết tình tôi cả đời thao-thức
ngày tiễn em về lại Chu-Lai
lệ người thôi dấu hoài trong mắt
đêm bâng khuâng lòng tiếc nhớ thương ai .

Tam-Kỳ dặm dài đi ngang về tắt
cuối con đường đổ ngược cùng sông
nhớ người xưa quên rồi Phường Một
thấp thoáng trên đê
những cặp tình nhân buồn .

Hoa thôi vàng qua những mùa sưa
em tan trường mang giấc mơ hoa cúc
hẹn chi nhau đợi đến buổi tan mùa
quên sách vở, sân trường, màu mực .

Phải chi em là Loan, tôi Dũng
khi xa nhau níu giữ lại mối tình
da diết đợi theo chiều về gió cuốn
ngã ba Tam-Kỳ nắng bổng rưng rưng .

Em bơ vơ cùng phố nhỏ Tam-Kỳ
những bông hoa nhớ mùa hoa phượng
không xa đâu em đã có một thời
ở lại Tam-Kỳ quên rồi bao kỷ-niệm .

(mùa đông 2015 ở Tam-Kỳ)

 

Xa rồi mùa đông

Mùa đông, gió, khóm hoa lau cuối núi
lạnh góc chiều rừng lặng lẽ bước chân ai
đường xưa lá phơi đầy quanh ngõ tối
bếp lửa hồng cháy đỏ ở quê người .

Đêm se tấc lòng dài theo cơn gió
người đàn bà dấu buồn trong tim
khói cay chùng đôi mắt ai đỏ
mùa đã về quanh hiu hắt ruộng, đồng .

Hạnh phúc chao, vàng lá đời cây
giấc mơ đêm vơi đầy vội vã
em nhìn theo từng cơn gió qua bay
chầm chậm chờ phút giây đông về lạnh giá .

Em hoang liêu tím hồng đôi má
đêm nghiêng phai “quán trọ Jamaica” (*)
hoa dã-quỳ vàng lắt lay cùng gió
đỉnh đồi xưa thang bậc mối tình xưa .

Bếp lửa ấm lòng chén rượu ngô
nghe tiếng khèn xa đưa vọng lại .

Bồng bềnh mây pha tuyết trắng
nắng ngoài thôn rực rỡ sắc vàng
chiều cơn mưa phùn lắng đọng
em có chèo thuyền đón đợi tôi sang .

Chia tay sáng mờ hơi sương
vòng tay ôm hôn người yêu dấu
mùa đông muộn về đây sao buồn
những mái lá liêu xiêu nằm lặng lẽ .

Mây sương trôi dòng sông lãng đãng
đất đỏ màu thắm đượm đời tim
em xưa bỏ đi đâu để trời đất lạnh
xa rồi mùa đông
phố núi mưa chìm .

(*) Jamaica Inn

 

Hà-Nội xuân đang về

Cơn gió hanh lạnh se đường phố
Hình như Hà-Nội mùa xuân đang về
gánh cốm, hàng trầu cau cuối chợ
đôi chim bay, tà áo phất phơ .

Người ơi xin ở đừng về
chuông gióng dã phía nhà thờ lớn
nước hồ Gươm biếc xanh, tím lòng tái tê
sáng chiều em đi lễ sớm .

Giấc mơ thánh thần Hà-Nội ngàn năm
chim oanh xưa ở mãi vườn hồng
giọng ca Saint Joseph cất lên thánh thót
trên tầng cao thập-tự đá đợi mong .

bốn mùa xanh, bốn mùa nắng
thu vàng theo đông về cho rụng lá
bổng nhớ nhà-thờ Đức-Bà Paris ngập sáng
Val-de-Grace sông Sein lặng buồn .

(Ngân nga chiều lên đầu hai tháp
Hà-Nội giờ này hương sấu sắc xanh) .

Quỳnh hương đức mẹ Maria
suối nguồn xuân ngất ngây tinh khiết
buốt lạnh đêm ánh đèn sương pha
yêu người trọn đời
mà người nào biết .

Gởi em những chiều đông nhung nhớ
con đường xưa thôi em về thôi
nét hằn khuôn mặt ai xa lạ
vệt khói bay lên tận trời .

hoa dạ-lý-hương tối nép mình
bóng ai sót trên sân ga hiu-quạnh
nước mắt đỏ màu chao nghiêng
hơi thở bơ vơ cùng lời-buồn-thánh .

Hà nội cập kê tuổi mùa xuân đến
đốt trên môi khói thuốc cay se
mùa đông hãm vây nỗi buồn dấu kín
trần thế đêm nay Chúa bỏ không về .

Căn nhà vắng treo lòng ai ngủ mê
em không còn ngồi bên cửa sổ
nắng tàn rồi thôi lặng lẽ đi về
dưới kia sông chảy hoài nổi nhớ .

“Đình tiền hạc dạ nhất chi mai (*)
xuân và nụ hoa vàng đời
tình chưa tỏ
em bên tôi những tiếng thở dài
đêm xuân Hà-Nội đầy sương và gió .

(*) Ngoài sân vẫn nguyên vẹn một cành mai.
Thiền-sư Mãn-Giác

 

Một thời Phú-Yên

Phố và những thiếu-nữ dịu hiên
con đường, ngã ba, ngã tư đơn lẻ
nhà thờ tượng Chúa lặng im
bên sông dài về đâu nước chảy .

Một mình Trần-Hưng-Đạo loang đầy nắng
chiếc xe thổ mộ ngựa phì phò
dài theo từng bóng cây
chợ Tuy-Hòa trầm vắng
nghiêng treo giọng ca ai – đời chơi vơi .

Em ở đâu em gái Tuy-Hòa
chiều thả tóc bay cùng gió
ngậm trong hồn tình ai – Dì Lucia
sao quá chao lòng người yêu xưa bé nhỏ .

Quê nhà chiều ba mươi rét ngọt
người một mình lầm lũi bước, lạnh con đường
sầu liêu xiêu bay ngọn cây hồn phách
nỗi đau tan theo đốm lửa sau cùng .

Ai đi về bên trời xẻ chia
nụ hôn cũ từ lâu dấu kín
hoài niệm xót xa chi nữa một thời
ngọn roi quất ngược một đời thâm tím .

Lung linh cửa sổ nhà ai ngọn nến
Phú-Yên tối chìm, phố ngủ hoang-mê
bao nhiêu năm không người đưa tiễn
đào mộ chôn người lấp nỗi cay se .

Xót chi hoài ký-ức trong tôi
em một lần treo tim đứng ngó
em rồi như rong biển, mây trời
Tuy-Hòa xa không ngày quay lại .

24-12-2014

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.