Đinh Cường
Sách lạnh trong tuyết trắng
Thùng thư trong tuyết trắng
bì carton đựng sách lạnh ngắt
đem vào mở ra. ồ sách Tuệ Sỹ
cũng lạnh ngắt. nhưng ấm lòng
nhớ ảnh bìa vẽ thầy hồi còn trẻ
thời ở chùa Hải Đức- Nha Trang
thời trên đồi lên có cây khế tím
mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
cây khế đồi cao trổ hết bông [1]
thời Phạm Công Thiện và tôi
hay lên đó thăm Thầy Trí Thủ
sau này Thiện ở luôn và mặc áo lam
dù gia đình là công giáo gốc
nhận được Tuệ Sỹ văn tuyển [2]
do Thầy Hạnh Viên sưu tầm
cám ơn Thầy lắm. ôm sách nằm mơ
lật thử một trang đọc. gặp câu
” Thấy Phật bằng sự không thấy ” [3]
thật là thú vị như lời Duy-ma-cật nói …
Virginia, January 8, 2015
[1] thơ Phạm Công Thiện
trong Ngày Sanh Của Rắn
[2] Tuệ Sỹ văn tuyển
Tập 1 : Tư Tưởng Phật Học
sưu tập : Hạnh Viên
Hương Tích Phật Việt xb tại Hoa Kỳ 2014
[3] trang 146 – Tuệ Sỹ – văn tuyển 1
Khi đọc Ma núi Tutr’a của Nguyễn Đạt
Ma núi Tutr’a như một bức tranh
Hoàng hôn chập chọang
Đom đóm chập chờn [1]
tôi nhớ rồi đom đóm bay miền núi
như chiều mùa hè nóng bức
đi bộ từ Kado ra Lạc Lâm
trời đã tối và từng đàn đom đóm bay
dẫn tôi về căn nhà gỗ
cởi đôi bốt dính đầy đất đỏ
bật ngọn đèn vàng. trời tối đen ngoài kia
nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường ván thông
chiếc giường và chiếc ghế nhớ Van Gogh
chiếc giường gỗ nhớ Joseph Huỳnh Văn
chiếc giường gỗ đầy giấy vụn nhớ Bùi Giáng
và chiếc giường nhà binh cũ nhớ Đỗ Long Vân
chiều nay tôi vẫn nằm trên chiếc giường ván thông
Virginia, January 7, 2015
[1] Ma núi Tutr’a – truyện Nguyễn Đạt trên tienve.org
Khi xem ảnh quầy sửa khóa

Quầy sửa khóa ở miệt Long Thành
photo by Duyên
Duyên về quê Tùng chụp ảnh này
nói để nhớ anh Mang Viên Long
ôi nhà văn lẫy lừng ngồi sửa khóa
biết đâu anh bạn này cũng sĩ quan
về phía Long Thành sao bụi đỏ
bám trên tàng lá chắc xe qua
đường vào đâu như vùng kinh tế mới
làm bộ ghé qua sửa khóa đi Duyên
chắc người bạn kia sẽ cho là lạ lắm
và niềm vui không nói mấy cho vừa …
Virginia , January 6, 2015
Nửa ngày tuyết
Nửa ngày tuyết đủ trắng trời em ạ
đón mơ màng về thổi gió lưa thưa …
anh Bùì Giáng ơi nhớ anh mấy cho vừa
khi nhìn tuyết rơi sáng. rồi trưa dứt
đủ để rừng cây một màu ánh bạc
rụng từng chùm theo gió thổi qua
đủ để đoạn ghi có chút phai nhòa
màu trắng ấy rồi cũng tan thành nước
có lần tôi vẽ tranh xong để ra sân trước
màu mực tàu đen với tuyết hòa tan
thì ra đen với trắng nhiều khi là đẹp
cầm tấm tranh lên mà thấy hoang mang
như Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
Mừng yên vui không kiếm cũng không tìm
nửa ngày tuyết nằm nhớ anh rất lạ
đôi mắt kia sáng quắc có về chơi …
Virginia , January 6, 2015
chữ nghiêng là thơ Bùi Giáng
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh





















