Khúc ngâm, năm… | Niệm khúc | Mạt lộ | Ðêm Rạch Giá, nghe điệu huê tình trên góc phố Nguyễn Trung Trực

Posted: 11/01/2015 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

lovers-moon-ocean

Khúc ngâm, năm…

một
Tháng năm rớt từng tờ
Lịch tẩm mùi nhang khói
Mây quấn sông núi trói
Buộc lịch sử phân thân
Thế cuộc từng mảnh tan
Vỡ cung tơ huyền thoại.

hai
Ta ôm thơ sảng khoái
Chữ nghĩa lột trần em
Ôi bộ ngực tông thiền
Giọc núi đồi tục lụy
Thơ cuốn ta ngã quỵ
Mùa tình khóc trên lưng.

ba
Em như con chim rừng
Ổ đời khan giọng hót
Từ đỉnh sầu chót vót
Ta ngậm khúc trăm năm
Ôi thời khắc thăng trầm
Rớt từng tờ lịch cũ.

bốn
Mây quấn sông núi ngủ
Lồng ngực biển mùa đêm
Giấu từng ngụm sóng mềm
Giữa cuồng điên bão dữ.

năm
Em và ta tử thủ
Chốn bèo giạt văn chương…

(Escondido, 19/10/2014)

 

Niệm khúc

Tặng Kathy (Newport), thời chiến tranh

Buổi chiều khóc trên vai anh
Bằng trận mưa điên cuồng của John Fogerty
Thời chiến tranh ác liệt
Have you ever seen the rain?
Từng giọt mưa bạo tàn thấm vào lồng ngực
Đầm đìa hơi thở em
Mùi dậy thì con gái.

Rhode Island sụt sùi
Vòm trời mùa đông khét nắng
Tình yêu xếp cánh lên bầu ngực em
Lung linh từng sợi lông măng vàng ánh
Mount-Hope rúng rính nhịp cầu
Bắt thẳng vào trái tim anh mật địa
Biển co rút trong mắt em
Sóng trào tình xanh biếc.

Lúc em mặc Đại Lễ
Là lúc em bắt tay chiến tranh
Lúc em hiểu nghĩa biệt ly
Hơn bất cứ trang sách nào em từng đọc
Tội nghiệp thế hệ chúng mình
Đếm mưa rơi từ những trái đạn rơi
Have you ever seen the rain?

Buổi chiều khóc trên kinh Mười Hai
Nơi anh cạn ngụm rượu cuối cùng
Trước khi viên đạn đầu tiên bay ra nòng súng
Nơi anh nhớ vòm ngực em nẩy ngược
Khi đầu lưỡi anh chạm vào nụ núm dậy thì
Nơi trận pháo dã man
Như trận mưa điên cuồng
Cày nát thân thể quê hương anh
Have you ever seen the rain?

(Phú Quốc 24/08/1974, viết tiếp Escondido 13/03/2013)

 

Mạt lộ

Không thời nào mạt lộ bằng thời này
Thời của chiếc lá vàng sắp rụng
Thời của bầu trời thật xa mặt đất thật gần
Thời nghe được loài dế giun khóc.

Không buổi sáng nào cô độc bằng buổi sáng nay
Những thằng bạn tào lao đi mất
Những con bồ thuở thanh niên rậm rật
Một thoáng bay xa như nhạn bỏ bầy.

Không cốc cà phê nào nhạt nhẽo mùi đời
Bằng cốc cà phê trong hành lang bệnh viện
Hớp một ngụm mà thấy lòng đau điếng
Bằng hữu chi giao đếm chẳng đủ ngón tay.

Không bài thơ nào lắm đắng nhiều cay
Như bài thơ làm từ người thất chí
Chữ ép nghĩa chảy thành câu loạn ý
Chưa kháp vần đã ngọng nghịu từ chương.

Không nước mắt nào em chia sớt cùng ta
Như nước mắt em quấn quanh vòng đất nước
Kẻ yếm thế giống ta gục đầu thua cuộc
Thua ánh mắt em nhìn bầy tặc tử phải run.

(Escondido, 20/05/2013)

 

Ðêm Rạch Giá, nghe điệu huê tình
trên góc phố Nguyễn Trung Trực

Tôi đứng dậy ôm niềm vui Rạch Giá
Nghe xôn xao từng âm bậc ngũ cung
Ðiệu huê tình từ góc phố mông lung
Chợt bay vút như trăm bầy chim lượn.
Tôi đứng dậy, cám ơn đời rộng lượng
Tưới dùm tôi vườn mộng đã khô khan
Khâu thay tôi những mảng rách ngang tàng
Trong đổ nát thời thanh niên hoang dại.
Cám ơn em, như cội nguồn cây trái
Tình vươn vai cho tôi hái mầm xanh
Hạnh phúc là triệu giọt biển long lanh
Trên đôi má thơm hương lài hương cúc
Tình yêu là ngàn con sông trăm khúc
Ðổ xuôi dòng về đáy mắt trong veo
Không là mây, tôi cũng vội bay theo
Lãng đãng mãi kiếp phù sinh ngớ ngẩn
Không là gió, tôi cũng xin vô tận
Tung tăng vờn từng sợi tóc em bay.
Rạch Giá ôm tôi thương nhớ quắt quay
Biển đẩy sóng tràn lưng đêm mát rượi
Ðiệu huê tình ngấm vào môi vào lưỡi
Tình yêu em thấm trong máu trong tim…

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.