Hồ Đình Nghiêm
Nghe nói
đất nước không làm ra được
một cây đinh một con ốc vít
nghe “ngài” phó thủ tướng Đam nói
“nếu chúng ta không giáo dục
cho con cháu rưng rưng
khi hát quốc ca thì
đất nước không thể giàu mạnh”
lại nghe một “ngài” khác bảo
“nghề bán vé số có thu nhập cao”
rồi ông Hồng cục trưởng
cục bảo vệ thực vật cho hay
“khoai tây nhiễm độc của
Trung quốc vẫn an toàn”
ngứa miệng
chủ tịch nước Sang ho
“vấn đề chủ quyền
năm nay không xong thì năm tới
mười năm này không xong
thì mười năm sau”
rúng động
bàng hoàng
những viên đạn AK 47 khạc ra lửa
mang 12 người
đang sống chuyển sang từ trần
chẳng ai giáo dục cả
con cháu bọn thực dân
vẫn rưng rưng nhìn lá cờ
tam tài treo ngang nửa cột
báo chí có nhiều tờ
in trang bìa màu đen
niềm đau này quá lớn
họ nắm tay nhau
đứng giữa trời đêm lạnh
nước mắt lưng tròng
ngó xuống những cây viết
dồn từng ụ thấp cao
thắp sáng bằng vô vàn
những ánh nến vây bọc lung linh
cây viết là biểu tượng của tự do ngôn luận
của sáng tạo ngợi ca vẻ đẹp
và lên án cái xấu xa
giản dị thế
rưng rưng để hiểu thế
xin đất nước bớt nói lại
đất nước có sản xuất được cây viết nào không
đã hơn tháng ông Lập bị đất nước bắt
“xanh như đít nhái”
mặt đực như ngỗng ỉa” *
là nhân diện ai đeo?
đừng chia buồn nước Pháp
làm gì đất nước ạ
bởi nhân loại vẫn nghi ngờ
tính trung thực đất nước mang.
Hồ Đình Nghiêm
* chữ của nhà văn Nguyễn Quang Lập
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















