Và để buồn tôi đứng một mình

Posted: 12/01/2015 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

doi_cay

và để buồn tôi thêm thấu triệt
tủy xương truyền nhiễm tuột da lông
chẳng biết máu tim về trí óc
tóc còn dựng đứng nhớ em không?

và để buồn tôi mọc giữa đời
lá khô xanh thắm tế bào vui
những rừng nguyên thủy cây im tiếng
vây kín trong hồn hoang dã tôi

và để buồn tôi ngủ dưới khe
đá tươm mật nước rủ nhau về
thật xa thật vắng không xao động
ngày đón đêm dài thức giữa khuya

và để buồn tôi lắng nhẹ tênh
tuyệt mù âm vọng nắng chưa lên
con chim nào bỗng bay về núi
tha bóng thời gian rụng xuống ghềnh

và để buồn tôi đứng một mình
gió từ Cựu ước đến Tân kinh
có không nghiệp ảnh ngời hoa tạng?
(như Chúa âm thầm chịu đóng đinh…)

và để buồn tôi rộng nghĩa buồn
cò kè cô độc với cô đơn
quạnh hiu lộng bút thành hiu quạnh
vay mượn ngôn từ luận giải không?

và để buồn tôi thêm thấu triệt
hai tay xuôi nắm cỗ quan tài
trời đất lên gân hay hủy diệt
(T, em , đời có thế mà thôi !…)

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Thạch động-Jenolan- NSW-Úc Châu-Oct-14
Van,BC-Can- Jan05-2015-9H39’am
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.