Sông cạn tình vẫn đầy | Có một người không nhớ nhà | Cố nhân và cố quận

Posted: 15/01/2015 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

river_drought

Sông cạn tình vẫn đầy

Tôi ngồi nhìn con sông
Con sông Los Angeles
Nước đục ngầu chảy miết
Về Long Beach đường xa…

Sông California
Đa số không có nước
Đa số mưa bay trượt
Qua tiểu bang khác hoài…

Mấy hôm nay mù trời
Bão rơi về mưa tới
Lòng sông nhiều ngày đợi
Bây giờ có nước tuôn…

Sông Los Angeles thật buồn
Nó chảy mà ấm ức
Tôi đưa tay che ngực
Cản gió lạnh mùa Đông…

Tôi rất thích nhìn sông
Những con sông nước chảy
Những con sông động đậy
Những con sông bất an…

Tôi nhớ thuở băng ngàn
Vượt sông chảy như thác
Trôi theo làn nước bạc
Những chiếc bottes-de-saut…

Bây giờ ngồi trong mưa
Ngó sông Los Angeles
Nước trôi gì, tôi biết:
Nước mắt tôi một thời!

Việt Nam Quê Hương ơi
Tiếng sông hay tiếng khóc?
Một nước non đường dọc
Những con sông chảy ngang…

Ôi bản đồ Việt Nam
Biết bao đường chia cách!
Người ta thì Nam Bắc
Sông cạn tình vẫn đầy…

 

Có một người không nhớ nhà

Bốn mươi năm hơn, em nhỉ, hai cây đào Ba trồng, mỗi dịp Tết trổ bông…nếu người ta chưa đốn!

Năm nào thì cũng muộn / nếu mà em trở về! Sương Đà Lạt lê thê, hoa đào cười hay khóc?

Bốn mươi năm có lúc / nào em nhớ nhà xưa? Em có nhớ mùa mưa / sân vàng lá đào rụng?

Lúc đó Mạ bưng thúng, cầm cây chỗi quét sân…Mạ hốt cái bâng khuâng của ai kia nhìn trộm…

Xem thử có con bướm / nào bay qua vườn em…Xem có ai làm quen vào nhà chào Ba Mạ…

Hồi đó anh chưa thả / cánh thư nào, bởi vì…anh sắp sửa ra đi, lên đường ra mặt trận…

Lòng anh không có hận ngày em đi lấy chồng. Anh chỉ ghét con sông – những con sông cách trở!

Anh, bộ binh, lính bộ, không theo kịp con đò, nửa cuộc giữa đường mơ / cúi đầu làm lính bại…

Em hết làm con gái, bốn mươi năm em mô? Anh làm vạn bài thơ cuộn em tròn trang giấy…

Anh nhìn dòng nước chảy, anh ghét sao con sông, em ơi em biết không Tết Này Hoa Đào Nở!

Tết này hoa đào nở, Ba Mạ tàn nhang bay. Em thì ở đằng Tây, anh đằng Đông…vời vợi!

Anh đi hoài không tới, bên kia sông em à. Em chắc không nhớ nhà? Thương chi Đà Lạt hỉ?

 

Cố nhân và cố quận

Đường Trần Hưng Đạo Phú Yên, bản đồ ghi đại lộ. Hai bên đường là phố, giữa lòng đường hoang vu. Sáu năm sau tháng Tư, tôi tự do thoải mái đến nơi đây tìm lại tà áo dài gió bay…

Tà áo dài gió bay, bay xa về quá khứ. Hỏi thăm cô giáo đó, ba bốn người lắc đầu. Có nhiều người đi đâu, hòa bình không thấy nữa. Tôi ra tù bỡ ngỡ. Mình ra tù…ngẩn ngơ!

Quả thật tôi ngẩn ngơ trước cảnh đời đổi khác. Học trò không còn mặc áo dài gió phất phơ. Và những Thầy, những Cô đã hòa trong dân giã? Tôi cúi nhặt chiếc lá, lá vàng màu nhớ thương…

Lá vàng màu nhớ thương…Trước hết là ngôi trường nơi người xưa tôi dạy, sau là dòng xe chạy buổi trưa chiều ai về. Nắng thơm ngát tóc thề của miền Trung giản dị, nồng nàn mùi gió bể lồng lộng trời Phú Yên!

Lồng lộng trời Phú Yên, vài đám mây tản mát, vài chiếc xe bệ rạc thả khói mù đường xưa…Tôi mong có chút mưa để đừng ai nhìn thấy mắt của tôi động đậy, non nước tôi đìu hiu…

Non nước tôi đìu hiu…nghe nói giờ vui lắm. Tôi, quê người thăm thẳm trông về có thấy chi…Ba mươi ba năm ít gì, Thái Lan còn phát triển, ngay cả nước Miến Điện cũng thành cường quốc rồi…huống hồ Việt Nam tôi một thời Đại Cồ Việt! Tôi thật lòng tha thiết muốn nước mình đi lên…

Muốn nước mình đi lên, Phú Yên càng xinh đẹp, đường Trần Hưng Đạo xanh biếc hàng cây xanh long lanh. Có thể em quên anh, cứ để lòng anh nhớ…Cái gì nguyên không vỡ? Cái gì mất mà còn?

Cái gì mất mà còn…tiếng chuông Chùa đó chăng? Tôi ngước lên hỏi trăng, trăng nằm im trên núi. Tôi thả hồn lủi thủi, đường Trần Hưng Đạo trôi…Tôi biết em là người trong tim tôi bất tử. Tôi biết tôi xa xứ chỉ về trong chiêm bao…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.