Long đong phận người

Posted: 17/01/2015 in Bùi Hiền, Thơ

Bùi Hiền

old_man

Cha di cư, sao mẹ còn ở lại
Như dòng sông Bến Hải sẻ làm đôi
Con lạc lõng trên con thuyền không lái
Bao nguồn cơn tao tác đón luân hồi.

Nước chảy không xuôi – bạo tàn xoán đổi
Nếp nhăn bằm đau nhân cách con người
Góp kỉ niệm cha dìu con qua hẻm tối
Nối chân cha tìm ánh sáng bên ngoài…

Con vượt biên, cha vẫn ngồi trên ghế
Sau vườn cây vun xới ở Vũng Tàu
Đôi mắt giao nhau chứa đầy âm khí
Thân phận bọt bèo hy vọng gửi nơi đâu!

Ngày trở về căn nhà cũ vườn sau
Hoang phế rêu rong, cha lặn lội phương nào
Ghế bỏ trống xiêu viêu trong gió lạnh
Hàng cây cha trồng chịu lỗi lao đao.

Hai mươi năm đếm ngón tay chưa hết
Gánh trầm luân oan khuất mấy mươi lần
Cha “đi” rồi hiểu tình con da diết
Đau thương này chia mọi ngả, con xin…

2015
Bùi Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.