Viên Dung
Nước đục
Đày ải, rừng đất bủa
Đâu là dấu cha ông
Đâu là tiết tháo Rồng
Âu cơ và vỏ trứng?
Tiếng mẹ buồn, vu khống
Ta lóng ngóng bóng hồng
Xẩy tay một phiến mộng
Liệu em còn yêu không ?
Bỗng dưng, ta hoá cá!
Nước đục, khi nào trong?
Ta thấy nhớ dương trần
Lỡ em ngồi đợi không!
Thời gian, trôi hay đọng?
Còn một nhan sắc hồng
Đừng đá động tàn phai
Đợi ta thoát kiếp nầy
Đêm, tỏ tình
a.
Khung ảo che ngang hiện thực
Đêm đứng gọi, ngày cũng đứng
Em cởi sạch, hồn sóng dựng
Biểu tình khó lường chận đứng
Tôi hiểu lòng đêm tỏ hứng
Lặng kêu, thét lềnh sóng nổi
Cuốn uẩn khúc, khoả thân chồi
Thân giữa hai bờ sôi nổi
Níu em trầm uất đa mang
Ảo tưởng bọc khuôn nạm vàng
Em bôn đào, đêm bật sáng
Thoả đáng ẩn ức khát khao
Tôi bùng vỡ, đêm phá rào
Em dễ thường điên, nôn nao
b.
Khe khắc ảo, xổng đời thực
Chợt, em bay qua bức xúc
Cuộn nghìn đêm che, túc gọi
Vụt khoả đêm, thoát, phơi bày
Em bêu cả hằng quan ngại
Dục tình phục, bái âm dương
Vận anh, dấn đỉnh yêu đương
Chăn phơi nhầu, đêm khuất ngượng
c.
Trống mái, bình sanh ngất ngưởng
Bung ra, bừng khôi phục. Hưởng
Rừng xanh nhục thể tái nguồn
Nợ túc trái, phận nữ buông
Tuồng phựt sáng, đêm ra hồn
Viên Dung
13/XII/2014
Nguồn: Tác giả gửi


















