Hoàng Xuân Sơn
Buổi sáng
tôi đi ra ngoài cửa sổ
nhập tôi vào nách cửa chính
tôi và tôi lấp lánh
độ sáng chim chào mào
xác trà và vụn bánh
tôi chào mời một chốc
mới đó. sương tan nhanh
hà hơi cốc nước nguội
ấp vào tay điềm lành
một ngày không suy nghĩ
một ngày tạnh như kinh
nhoài tôi ra cửa sổ
ngồi lại đêm. một mình
12/1/2015
Đi tìm
vào hẻm rậm rịt tóc xúm xít
mặt trời cưa ngang một đỉnh cây
lá lá lá. lá um. và cỏ
tuyền lục thiên nhai. hoẵng một bầy
rừng cực tím lúc trăng vừa khuất
mây chòm râu thẳng đuột sơn hà
biển lấn vô. khóc. nhà quàn trẻ
giọng buồn như một quãng chia xa
có gào đi nữa sương vẫn cứng
giọt giọt giọt giọt. giọt mưu toan
lôi cổ đồng bằng chôn tập thể
rồi nên mai phục buổi quy hàng
9/1/2015
Về ôm tay nãi
có phải tôi đang mộng du
chuyển câu. những bài thơ rậm rịt
chiếc cầu thang rõ nét
đoạn lìa
trong mây
những chiếc bóng mờ nhạt bỗng rộ lên triều mỹ lệ
đọc ở đâu cũng thấy
nhan sắc phong thuỷ mùa màng
giá được một phần trái đất
ngừng quay phía thở
bồi trầm ngâm. tượng
chuông rung cuộc náo bên ngoài
rớt xuống liên hồi những quả chuyền vô cảm
xác quạ khô trùm đen khe cửa
tiếng lãnh hôm qua còn truyển thanh
rít róng cùng gió hú
đường về
đường sỏi không còn nghe lạo xạo
bởi người khất khưởng đăm xa
có khi thiên đường cấn cái
những phiên hộitrui
dần
vào hạ tháp
12/11/2014
Không
tánh thơm buổi rằm chỉ có
hương văn
cùng huy đàn xanh thấm
giọt
ngời ngời qua lương
vị mặn
thấm hơi bùng vỡ
chỉ có bàng nhơn nhìn sâu hóa bướm
tóc ngoài vườn
đơm mộ
phiến nương lạnh hốc mắt
bàn tay tuệ củi khô
dưới một đãy mờ âm khua
trường mịch nghe cả giọng hương vàng
qua đêm phương sánh
giọt mực huyền hồ
cầm linh án thệ
ngưỡng tuyên
18/7/2014
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi


















