Dzạ Lữ Kiều
Ta về không kịp nữa
Nắng ấm đã phai rồi
Thuyền xưa buồn tách bến
Thầm lặng lẽ ra khơi …
Bao nhiêu lời ngon ngọt
Chỉ đậu trên vành môi
Ánh mắt bao trìu mến
Cũng theo làn chớp thôi
Tim đau thêm nhát cứa
Máu ứa nhịp liên hồi
Trọn nửa đời phiêu lãng
Thèm khúc hát tình người
Ta như con thuyền nhỏ
Mãi gập ghềnh ra khơi
Mà em là biển rộng
Thủy triều duyềnh sóng trôi
Biết bao giờ biển lặng
Nhìn nắng chiều vàng rơi
Để thuyền về ghé bến
Vang khúc hát yêu đời !
Cao nguyên phố, 08-9-2014
Dzạ Lữ Kiều
Nguồn: Tác giả gửi



















