Quán vườn cau

Posted: 06/02/2015 in Thơ, Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn
tặng hai em tôi Khôi Liên

mau_tranh_nhu_mau_ca_phe-dinh_cuong
Màu tranh như màu cà phê
dinhcuong

Về, ngồi quán vườn cau cùng bạn cũ
Sáng cà phê chiều chén rượu chung trà
Chung trà nóng ấm lòng người viễn xứ
Chén rượu đầy uống cạn nghĩa tình ta

Cà phê đắng ngậm ngùi thân lưu lạc
Thèm hương cau thêm vị ngọt quê nhà
Quán đông khách sao tim ta đau nhói
Thương vườn cau nếp đất mịt mù xa

Em tôi vẫn như xưa, tình vẫn đậm
Cội mai già nhớ núi nẩy mầm xuân
Đi trăm nẻo về ngã tư Giếng Bộng
Giếng không còn, mạch nước vẫn trăm năm

Về, nhìn lại cảnh xưa buồn muốn khóc
Ngôi từ đường nay thành chổ ăn chơi
May còn có em tôi lo nhang khói
Mẹ cha ơi, con tạ tội đất trời

Em tôi ơi, nhớ môi năm giỗ tết
Thắp nén hương tưởng niệm niệm mộ Gò Đình
Khi còn sống cô trùng tu mộ tổ
Mai ta về tảo mộ tiết thanh minh

Cô chủ quán cho tôi xin ly nước
Nước tặng không, không bán nước phải không
Trời nóng nực cởi trần đong đưa võng
Uống dừa xiêm dịu mát nỗi đau chung

Về, thương quá hàng sứ vàng Mủi điện
Đình Tân thành lan đất nở quanh năm
Em tôi thích vác cần câu thời vận
Thỏng dây câu giỡn sóng biển Động đền

Mùa lưới sẫm thèm bát canh phơn phớt
Nhớ làm sao mùi ghẹ nướng đồi dương
Cô chủ quán cho tôi xin diêm quẹt
Thắp ngọn nến hồng sưởi ấm quê hương

Trần Văn Sơn
Đường trúc thư trang
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.