Cớ gì? | Điệu lý ấm nồng

Posted: 07/02/2015 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

yem_dao_chai_toc

Cớ gì hẹn đến kiếp sau,
Sao mình chẳng nhận yêu nhau kiếp này!
Hai người cách một gang tay,
Bắc cầu dải yếm bao ngày hoài mong

Cớ gì đố lá diêu bông,
Xui anh vào cuộc sắc không kiếm tìm.
Mịt mờ điệu lý tầm duyên,
Tỏ mờ hư ảnh mấy miền nổi trôi.

Cớ gì một ánh nhìn thôi,
Một bàn tay, một bờ môi … thế mà
Người ta vẫn của người ta,
Và anh vẫn mãi mãi là … của anh

Cớ gì cây rút ruột xanh,
Hoa hồn nhiên vặn mãi mình mà tươi.
Hướng luôn về phía lứa đôi,
Mà ai ngày tháng mồ côi mỗi mình.

Cớ gì mà mãi nín thinh,
Cho gần gũi mấy cũng thành xa xôi.
Chuyến xe chỉ mỗi em ngồi,
Chỗ bên để trống lâu rồi đó em!

 

Điệu lý ấm nồng

Lâu rồi em vẫn cô đơn,
Một mình lạc giữa phố phường ngựa xe.
Từ thu đông đến xuân hè,
Lầu cao phố rộng mà nghe lạnh lùng

Lâu rồi đường chật người đông,
Ai vùi đốm lửa đỏ trong tro tàn.
Đời buồn bến rẽ đò ngang,
Vách khuya ống sáo cây đàn trơ vơ.

Lâu rồi tre trúc bơ thờ,
Cỏ hoa rã rượi nằm mơ xuân kề.
Men nồng chếnh choáng rượu quê,
Tình thơm vút cánh tư bề thăng hoa

Lâu rồi bãi thẳm bờ xa,
Qua cầu em có nhìn ra bến nào
Đêm nồng chia chút chiêm bao,
Nỗi niềm riêng giấu tận vào đẩu đâu

Lâu rồi lẻ bóng đêm thâu,
Em về mắc võng hai đầu tình không.
Mải soi mắt biếc môi hồng
Chim quyên điệu lý ấm nồng vấn vương

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.