Đinh Cường
Nghe tin Boston tuyết nhiều, nhớ bạn

Chiều Harvard Square
sơn dầu trên giấy
dinhcuong
Những chiếc ghế sắt chúng ta ngồi
ở Harvard Square phủ tuyết dày 24 inches
Nguyễn Trọng Khôi ra sao
làm sao cào tuyết. và Chân Phương ở căn nhà
ngoài biển. bão tuyết đi qua và sóng lớn
Trần Doãn Nho có thức với Dặm Trường
năm nay Boston tuyết nhiều
tôi nhớ chiếc ghế sắt ở tiệm cà phê
có con chim ở đâu bay về đậu
và người thiếu nữ như con gái Sài Gòn
ngồi tư lự khi mùa đông về
một màu trời xám chì trên khu phố cổ
khu phố có nhiều tiệm sách cũ
nơi những tháng ngày Như Hạnh học
và lang bạt ở đó nhiều năm
dáng dấp chàng như người nghệ sĩ
luôn yêu blues với tiếng kèn đồng
và chỉ cắm cúi. cắm cúi đọc sách
nhớ năm nào tôi và chàng đi chuyến tàu đêm
từ Virginia về Boston. sáng sớm đến
có Nguyễn Trọng Khôi ra đón
ôi những ngày vui cũ. ôi những ngày này
ở Boston tuyết dữ mà nhớ bạn
cánh chim đậu trên chiếc ghế sắt bay về đâu
và người thiếu nữ trong chiều Harvard Square ấy …
Virginia, February 6, 2015
Trở chiều, nhớ bạn gọi thăm

Tô Thuỳ Yên – Ngọc Dũng – Đinh Cường
Virginia 1994
Trở chiều, ngồi lại cời than
Nhen bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh.
( Tô Thuỳ Yên )
Trở chiều, nhớ bạn nơi đâu
mà lâu ngày quá không thăm hỏi gì
bấm cell phone gặp bạn hiền
hỏi sao. mình cũng liêu xiêu đứng ngồi
giọng thì vẫn Tô Thuỳ Yên
cứ sang sảng. tôi nói mừng Tiên ơi
thơ như bạn có mấy người
chưa ai tạc tượng để đời mai sau
Poet, what do you seek
in the sunset ? nhớ câu thơ bạn thích
của Antonio Machado
hoàng hôn xô bóng ta trên cát
ta lớn lao và ta cô đơn …
nằm nhoài. trở dậy hỏi thăm
vui sao nghe tiếng bạn hăm hở cười …
Virginia, February 5, 2015
Trưa ở góc quán, nhớ nhau
Ôi buổi trưa thấy ly cà phê
sóng sánh thêm, thấy vui như
tấu khúc đang nghe ở quán
Starbucks khi nhận Thư Quán
Bản Thảo số 63 chủ đề 20 năm
Văn học Miền Nam và Truyện
Trần Hoài Thư từ Vấn Đề …
cám ơn cháu Thiên Kim. cô
con gái đầu của Phạm Cao Hoàng
trong giờ nghỉ ăn trưa đã lái xe
đến ghé đưa. tôi để tờ báo ngày
qua một bên và lật ngay xem qua
Thư Quán Bản Thảo càng ngày càng dày …
nhiều bài viết của các tác giả quen
và gặp dòng tin làm tôi xúc động
nhà văn Hoàng Ngọc Hiển đã
mất ở Cali cách đây 2 tháng
thư anh viết nhờ tôi tranh bìa còn đó
chưa kịp gởi lại anh vì anh không
sử dụng e-mail. chỉ viết thư
và gởi qua bưu điện. anh viết về
An Lộc nơi chốn tôi rong chơi
thời trẻ dại. nay tôi còn nhớ …
tôi chưa kịp vẽ rừng cao su cho anh
thôi anh ngủ yên nghe
dù chưa từng gặp nhau mà quý mến
lật đọc bài của người quen trước
Trần Thị Nguyệt Mai Đi thăm
tác giả “Cõi Đá Vàng” làm tôi nhớ
lại cả một thời Đà Lạt quá đẹp
bởi vì lòng anh chị Tốn luôn rộng mở
mừng thấy Nguyễn Âu Hồng viết được
Mười Truyện Thật Ngắn . đọc được
mấy bài thơ Huy Tưởng như bềnh bồng
Mai về xô bóng tan hoa
Đi heo hút ánh trăng tà lạnh căm …
và Phạm Cao Hoàng thời thơ đăng
trên tạp chí Vấn Đề :
ngó mây trắng bay qua đầu núi
thấy lòng se một nỗi xa xăm
như thấy lại trong bài nhớ Cúc Hoa
núi ngó anh và anh ngó núi
núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu
và Duyên với Lấp lánh, tinh cầu …
cũng lạ, như ghi lại hiện thực
đời sống Sài Gòn với những
cụ già đi bán vé số và xâu chuỗi ” ước mơ “
bán bên chùa
Cụ ơi,
Sao chưa thỉnh cho mình,
chuỗi ” ước gì được nấy ”
chỉ hơn một đồng dollar Mỹ ?
Sao lặn lội hoài …
đi bán những ước mơ ?
những bài dài khác về nhà tối nằm đọc
cầm tờ báo mà mường tượng cả căn hầm
với người nghệ sĩ đang khâu từng mủi chỉ
trong một tấm ảnh Trần Hoài Thư tự chụp .
trưa ngồi một mình góc quán nhớ nhau …
Virginia, February 4, 2015
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ, tranh và ảnh




















