Viên Dung
trời sắp Tết nơi không thấy Tết
nhưng lòng xưa động
tiếng chày giã bánh phồng
động tới hồi “mới giải phóng”
hồi những mọn hèn lóng ngóng xuân
đêm qua, có giấc mơ hồi thất trận
vía thấy mình vẫn bị tập trung
làm không công rừng xa ngất
tôi kịch liệt chối : không. Bật dậy.
trời xanh, bảnh mắt
nắng giải phiền trượt
cùm xích vô hình đã vuột từ lâu
sao lại sượt vào chiêm bao tội nghiệp
trời sắp Tết nơi không thấy Tết
chim hót mùi cà phê
thoắt dừng lại như mổ pa tê. Rồi hót
chẳng phải thời điên đã thoát
ôi, một phần đời lãng phí!
tủi nhục cấm kỵ phận mình
bỗng rơi lên trang giấy
tôi không muốn viết như hồi bị nhốt ấy
mà gõ chữ “yêu em” lên laptop
như từng gõ khống lên tường ngục
trời giục Tết nơi không thấy Tết
làm sao cam kết với mộng
đừng chiêm bao điêu linh
làm sao bảo bộ nhớ mình
đừng nhớ lại thuở vô tình
Viên Dung
27/01/2015
Nguồn: Tác giả gửi


















