Sử Mặc
Đọc một đoạn ngựa cuối năm của N.H.A.T
ngựa. rồi cũng chạy te tưa
phi lên núi khựng
xuống đìa thong manh
bịt hai mắt trộ lũy thành
dựng đứng dựng đứng
hùng anh. đột
quỳ
cuối năm ngựa thở
phì phì
đầu năm sút móng
thôi thì
đứng
yên
3 feb.2015
Cu quận
đã lên chức cụ lâu rồi
sao quân nỡ để cụ ngồi ngắm suông
hèn lâu. cụ bỏ về vườn
quân còn ở lại chế vuông phục tròn
riết rồi nước nước non non
sông sông biển biển chui lòn tứ phương
Bạn hỏi mần thơ chi nhiều?
mần nhiều
cũng sợ cây đa
ông thần nổi đóa
vừa la vừa gờm
cái thằng mắt mũi lem nhem
đặt bày thơ phú
lèm bèm lây bây
“lạy ông tôi ở bụi này”
xin đừng thắt cổ
sợi dây nhũn nhùn
21-22/8-2014
Xưởng thợ thơ ca
sự dụng công của chữ
một hôm
chữ dụng côngngười
khiến thân co quắp
khiến đời lung lay
khiến a dua
ngápban ngày
đêm tối vỡ một luống cày u mê
chữ dụng công. và
bóng đè
con ma thắt cổ
người thè lưỡi nhau
thấp
lùn
tới chót vótcao
vị trí thơ lục bát
chừ thì đứng ở nơi mô
ngó lên đầu sóng ngọn cờ khai tâm
nhìn lui bất chợt bần thần
ý con sáo sậu bay tràn sân chơi
diễmdiễm chữ dát khung đời
chùng chình rớt xuống son môi buổi còn
chỗ đứng. môi sáu. tám. hôn
môi run runlạnh
hở hang
tình đời
sợ môi thơ
gợm
cười cười
đầy trong tâm sự
vơi ngoài thế gian
cách mần thơ
mần thơ ít nhiều
như quạ với diều
tha đi chữ nghĩa
mần thơ xập xệ
rắc thêm muối mè
vào xôi vào đậu
mần thơ hủ lậu
be bầu rỗng tuếch
dòm trời mũi hếch
đụng đất trán dzồ
mần thơ tồ tồ
liên hườn bối thuỷ
mần thơ ba bị
chống gậy ăn mày
bị nằm hóng cây
rớt giùm quả thị
đậu [thì] phụ
ừ thì. thơ ở cuối chiều
nêm một chút muối cho vui mặn mà
cũng thể. có người có ta
cứ gì ông bụt trụ tòa thâm nghiêm
thì. ừ. thơ. ở cuối miền
bằm chút rau cỏ vào thiên sự người
1-3/july 2014
Sử Mặc
Nguồn: Tác giả gửi


















