Đồng nát | Màu son nhạt | Xuân ỉm | Tựa. và xuyên suốt | Vô cảm đề | Vô đề

Posted: 12/02/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

thuyen_con

Đồng nát

cây ốm lao sinh chạy về lưu vực
sông
những chỏm nhà nổi trôi
em không thể nào hiểu được ngàn lau
đã có một thời mây trắng tóc
[thời hiển hách của ngọn cờ]
lắng về sự thờ ơ chim trời
giữa vụng thuyền neo lạt buộc
nơi anh từng lớn lên theo lũ chuồn chuồn cắt rốn
chao đảo mồ côi những cuộc mò sên ốc
đằng đằng hệ sóng sinh hoa
trên những mõm bèo trôi biệt xứ

điệu hát xẩm cố tình mang theo cơn kích ngất
giọng kèo nài trẻ lên năm
hôm trên đường nại du
anh tình cờ thấy mình căng phiến ná
bắn những viên thạch bi về trời
và lũ chim rớt xuống
đồng loại khô
xác lú mỗi bước đi một nhặt nhạnh
ve chai mùa bão rớt
muối mặn đã lem vào đá
cách xét nét của biển hồ
về con nước lạ

7 feb. 2015

 

Màu son nhạt

tặng Nguyễn Thị Khánh Minh

lên đoài.ngậm
với cảm ho
mặt trời ác tính
vẫn lò dò theo
chơi vơi một khấc qua
đèo
chợt nghe đá thở
cong queo vực ngàn
dậy đời. một bữa lang thang
đi đâu cho hết
địch-đàn-ca-ngâm
về chơi
một cử thất thần
bạn bè đắp đỗi
cũng dần
thớt
thưa

 

Xuân ỉm

ừ. vang vang một chút xuân (1)
chút không huyên náo
chút gần riêng tư
chút quen bộ dạng lừ đừ
như vô âm thoảng. nhại

tiếng im
tiếng cười
mở
khép
lim dim

 

Tựa. và xuyên suốt

áo the thâm. tới độ. tàn (2)
còn manh áo thụng
bần hàn vái nhau
hương bền
đã rót từ lâu
thù thù tạc tạc
cụng đầu
anh
em

áo thâm. tàn với cơ cầu
hôm nay thù tạc
mai sau cúng dường
thân thồ
đụn gánh lửa rơm
mở ra cánh cửa
tinh tươm nhục hình
mai sau
đừng có vô tình

29 jan. 2015

(1) Vang Vang Trời Vào Xuân – Thanh Tâm Tuyền
(2) Chiếc Áo The Thâm Tàn(g) ? – Đan Trường (1953)

Vô cảm đề

rồi người lân lý cũng không
nhớ thao thức với chặng nồng nàn qua
hạt muối nằm dưới biển quỳ
nghe lòa tinh thể một khi hiển tình

cùng thức với rạng mai hồng
để nghe chim sáo chim nhồng reo ca
cùng ngủ với giấc già nua
ru đời một chặng tuổi qua hồng trần
cùng đi. đứng. thở. ăn nằm
với ngày ứng trực. với hăm hở. về

10/11/oct. 2014

 

Vô đề

gởi một giấc thuỳ

những cột nhà
treo hồn mái ẩn
tóc bùa dục lạc rầm
khuya loang loáng sao mắt
gườm
không người ướt lúc trời chưa dột
chim đã bay
về phường tí ngọ
người hủy câu thề
lụy ảnh
gươm
áo phất. là bay
trời dụy sương
vành đai cột tang thừng
truy phan. sợi ảo
bục rền nơi cứa tim
ngày bê bết
tuỵ tạng bên đường
mực xanh
tàu lá biên đạo
khúc diễn tuồng mùn
xỉn
rù rù tóc cột tai ương
nghe một mình
gà đồng rười rượi
mả

cuối tháng giêng 13

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.