Trần Hoài Thư
Đêm xuống đồi,
đốt điếu thuốc nửa khuya
Vành nón rừng che ngang vầng trán bạn
Xe mở đèn mắt mèo
Về đâu hỡi người tài xế quân vận
được lệnh chở chúng tôi lên đường
Đêm xuống đồi
Những ánh đèn nhòa nhạt trong sương
Ranh giới hai phần
Ngày đêm phờ râu trắng mắt
Mười mấy thằng con ngồi trong lòng bóng tối
Poncho đã ướt sương đêm
Đánh giặc quen rồi, chết sống cũng quen
Chỉ tiếc chưa về Qui Nhơn
tuột quần các cô nàng ca ve vũ nữ
Trần Hoài Thư
(trong Ô Cửa, Thư Ấn Quán tái bản nhiều lần)
Nguồn: Tác giả gửi