Viên Dung
a.
Thì cũng phải, buổi loạn lạc
Cho nên em về ngã khác
Má tưởng em tìm khao khát cho đời
Cùng hy vọng, chị cũng đợi
Bầm tím cả trời em ơi !
Lúa vẫn thơm, nào có ngợi hơn xưa
Về, em ! Má cần nương tựa
Tơ đàn buồn đợi xuân chưa
Lầm lũi đợi mộng đời chưa được thấy
Gió chướng rao, đông sắp dậy
Gậy má dài mỏi chân mây
Đợi em trải mộng về đây má nhờ
Rán cho kịp trời mong nhớ
Cho kịp mùa xuân biết thở
Kịp cho má thấy đời thở hơi xuân
b.
Má cũng biết con không phải dối
Chí trai hầu mong trải mộng đời
Lời con hẹn, má bồi hồi
Chờ năm nữa xem mộng đời bao la
Nền đất cũ lấn ranh chia chác
Má về quê gốc gác ruộng nương
Cậy ai đây, già má nương ?
Buồn không? con chị gá thương bên chồng
Mấy bận mai vàng chưa thấy mộng
Hứa hẹn chờ, không bóng, chờ không
Con bé năm nọ theo chồng
Cầm tiếc, biết chừng nào bồng cháu cưng
Có khi gió lách phên, má tưởng
Thật con về, mừng, bỗng chiêm bao
Có khi gió nhớ thì thào
Hứa con gửi hẹn nơi nào chiêm bao
c.
Em đi. Chờ, những năm ròng
Nằm xa biển, nghe trong lòng vẫn sóng
Lâu về thăm chị bên sông
Hoàn cảnh cũ buồn mênh mông tấm lòng
Truyền hình cờ đỏ, pháo không !
Mộng trong lòng còn tay không trôi nổi
Gậy mẹ trông hiên mòn mỏi
Chị bên chồng thường hay hỏi thằng em
Mai về, mai về, chờ em
Để xuống trong lòng hom hem nỗi nhớ
Vẫn mộng quàng vai đó chớ
Mộng em quàng là cái cớ vui nhà
Bên nây biển, nhớ hương nhà
Bữa chị đội mưa qua nhà thăm má
Tưởng em về, má mừng quá
Rưng rưng lòng, mong nhớ quá lâu mà
Xuân nữa rồi, mộng lân la
Chỗ em thấy yên, bên nhà mong thấy
Cũng muốn bên nhà thấy vậy
Đợi xuân nào ấy thấy như bên nây
Viên Dung
26/2/2014
Nguồn: Tác giả gửi



















