Nguyễn Hữu Thụy
Trước sau giao thừa
Xa gần ai cũng có quê
Chim bay về tổ người về thăm nhau
Chạnh lòng gió thổi về đâu ?
Trong sân hoa rụng trước sau mỗi ngày
Hiên nhà vắng lặng từ đây
Tết trong nỗi nhớ buồn gầy xác xơ
Trầm tư ly rượu say mờ
Giao thừa đốt tiễn tứ thơ lên trời
Mới đây giờ chớm cũ rồi
Thời gian tỉnh thức lòng người khắc ghi
Ngựa vằn cất vó ngựa phi
Linh dương thong thả bước đi tới cùng
Sài gòn vọng tiếng pháo bông
Kẻ nôn nao đợi – người không mong gì
Xuân về nguội lạnh từ khi
Chết trong lòng mộ xuân thì nhân gian
Chìm trong ký ức miên man
Đầu năm mới đến sắp toan về già
Mộng – hề ! khuất tận phương xa
Bạn hiền tri kỷ lướt qua một thời
Đón Xuân thì đó xuân rồi
Biết đau càng thấm đau lời nước non
Đan Tâm là tấm lòng son
Đốt trầm thắp nén hương thơm xông nhà.
(Sài gòn Tết Ất Mùi)
Ngày vô tích sự
Có một ngày ta cảm thấy thừa ta
Không giúp ích được gì cho xã hội
Tâm trí bất an tinh thần mệt mỏi
Tìm một chổ ngồi trong quán cà phê
Có một ngày không ai được rủ rê
Tắt điện thoại đừng trông chờ gì cả
Gió ngừng thổi cho cây xào xạc lá
Một đời im đứng lặng bóng trời trồng
Có một ngày ta tìm chổ náu nương
Ngậm đắng cà phê tan cơn buồn ngủ
Ngày lịch không ghi – ngày vô tích sự
Đến rất cận kề nghỉ thật xa xăm
Có một ngày ghi nhớ giữa trăm năm
Con Sói lạc bầy nơi miền hoang dã
Thân đơn độc tượng đồng bên vách đá
Hồn bỏ quên trắng dã những sa mù
Có một ngày chiêm nghiệm nỗi riêng tư
Sống độ nhựt bằng cà phê nước lã
Tổ Quốc thiêng liêng nổi buồn tơi tả
Noel về thêm tàn tạ dung nhan
(Sài Gòn 21/12/2014)
Nguyễn Hữu Thụy
Nguồn: Tác giả gửi



















