Bốn mươi năm thầm gọi | Chợ quê, tết buồn

Posted: 27/02/2015 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

di_tan_2

Bốn mươi năm thầm gọi

Tạ lỗi cùng người sau chinh chiến
bời bời từng nấm mộ bên đường
máu xương chất núi quên tình biển
ở lại lâu rồi không nén nhang .

Bốn mươi năm ừ bốn mươi năm
đã héo khô triệu dòng lệ chảy
bàn thờ người cũng đã điêu tàn
vợ con suốt một đời lầm lũi
(bên thành xưa đồn bót tan hoang) .

Chắc chi người cả đời nằm đó
cỏ lệ xóa mờ dấu xương khô
sông xưa chảy dăm sầu bão-tố
núi đốt tim ai cháy tới giờ .

Cầu cũ quê xưa cạn ruộng đồng
em về mặc áo rồi trang điểm
mỗi chiều đứng đợi mãi bên sông
đau thương khóc cười cho cuộc-chiến
(máu chảy khắc ghi mãi trong lòng) .

Hai mươi mốt năm triệu người con gục ngã
nhà nhà chiều sớm trắng khăn tang
nỗi chết rụng đau hơn đời lá
sông biển đất Nam một nghĩa tình .

Tháng tư lên núi ai thầm gọi
liêu xiêu vất vưởng triệu linh-hồn
đường xa cả đời đi không đến (*)
chỉ lại đâu đây giọt lệ buồn …

(mồng 3 tết âm lịch)

* truyện dài “Đường Đi Không Đến”của Xuân Vũ

 

Chợ quê, tết buồn

Nắng hắt chiều người có về quê cũ
bên sông hiu bóng chợ-tiêu-buồn
hàng quán liêu xiêu đầu cuối chợ
đã nhạt phai rồi ngày cuối năm .

Mẹ già quần áo túm ngang hông
lồng nhốt ít gà bên rổ cá
hàng câu có cơi má em hồng
ngày xưa qua đi sao vội quá .

Giăng phía chòi tranh dăm hàng mã
xót lạnh cuối năm một linh-hồn
cây nêu rung rinh chao cùng gió
tôi tiếc tình tôi những rưng rưng .

Ngày cũ em đi có không buồn ?
bỏ quê bỏ con-đường-quan tái lạnh
từng chuyến xe qua xóm không ngừng
để tôi một mùa đông chờ ngóng .

Bên đê bầy trâu nghèo chậm bước
ngọn cỏ cuối trời xanh mắt em
từ độ dặm đường khôn xuôi ngược
xa nhau tấc dạ nỗi đoạn đành .

Mong lòng quê cũ một ngày về
lặng lẽ bóng chiều hoàng-hôn khuất
em ạ tôi gọi mà có nghe
tình ta coi như giờ đã mất .

Thôi chợ quê tan người đi hết
đường trôi từng cơn gió qua làng
tiếng trống cầm canh đêm chìm khuất
hỏi em buồn không lúc xuân sang !

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.