Xoang | Ô kẽ phận đòi

Posted: 28/02/2015 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

man_walking_in_snow_2

Xoang

hát xoang muôn điệu
mồ côi thạnh tình
hxs

khi không gã râu xồm nhảy xổ vào ngồi giữa râu rậm
sáng đậm đặc hương cà phê chừ loãng xương nùi băng giá
ôi thôi cuộc đời có gì chẳng bốc hơi
năm nay xuất hành hướng nào ông thầy chỉ giùm
gậy gộc gùn ghè sung mãn cú chơi
[cái miếu âm hồn xã nghĩa coi bộ xỉa cú nào ngã cú đó]
thiệt rầu đương nắng khi không tuyết đổ ào ào
kệ râu tóc giả lả đất trời
xương xóc máu me hồ đồ hậu đậu
xuânơixuânơixuânơi
xuân

7/2/2015

 

ô kẽ phận đòi

cụp lạc
chó vễnh tai
người vễnh râu
đất nước rầu rầu bộ mặt can qua
phương người lăn quả bóng da
phương mình ngậu xị mấy tòa bất lương

phu xe
lụ khụ. người kéo xe đi
vận tải. ba gác. thùng phuy. xe thồ
vần luôn cả cái hủ lô
mấy con đường đất nằm bò ra than
đất nước tui. thiệt da vàng
vì răng máu đỏ [tham/quan] mút mùa?

hụt một li
bề dày năm tháng nổi cộm
dày công tô đắp hình nộm
phơi trấn ngực áo vàng rơm
nắng tóe trên đầu lợn cợn

phần ngựa
bữa qua lùa ngựa về chuồng
một con rị lại in tuồng muốn đi
xa. đi đâu. biết đâu là
nương thân giữa chốn ta bà lục lâm
rừng sâu có gã hung thần
đường về phố chợ lũ ngăn chặn rồi
đành rành phúc phậnàơi

tài sản
cống lầy. ngập ngụa bùn đen
thằng cu cái hĩm đốt đèn lên soi
thấy nguyên cả bộ phận người
ba trăng gộp lại còn tươi rói mùa
cùng là được được thua thua
của dân dân hiến
của chùa chùa thu

12,13/7/2014

Sử Mặc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.