Ngày 8 tháng 3, ôi phụ nữ!

Posted: 08/03/2015 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

co_dau

Một người thưa gửi cùng Phật: Tôi muốn hạnh phúc. Phật đáp: Đầu tiên, hãy bỏ chữ tôi, đó là bản ngã. Thứ đến, gạt đi chữ muốn, đó là dục vọng. Và giờ đây anh còn lại: Hạnh phúc.

Hạnh phúc. Thực sự nó là thứ chẳng ai hiểu thấu. Vì không thông, người ta đâm lạm bàn tới nó bằng nhiều hình thức. Nhiều nhất, sử dụng thơ văn, qua chữ viết. Và đã có người muốn chứng minh, cô đơn chính là niềm hạnh phúc đích thực.

Một goá phụ than thở với bạn: Chồng tôi đã mất, tôi thật chẳng muốn sống nữa, có lẽ tôi nên đi theo anh ấy cho được việc. Người bạn liền can ngăn: Tôi van chị, thật lòng đấy. Chị hãy nên để cho anh ấy thanh thản hưởng được sự tự do thêm một thời gian nữa đã.

Lại có gia cảnh khác biệt. Hai vợ chồng cãi nhau, bà vợ than: Tôi thật khốn khổ, cầu cho ông Trời đón tôi về sớm. – Bà tưởng ông ấy cũng ngốc như tôi sao?

Ông Socrates nói: Đàn ông, ai rồi cũng phải lập gia đình. Nếu hắn may mắn, hắn sẽ hạnh phúc (?). Ngược lại, nếu không may, hắn sẽ hoá thân thành một triết gia.

Nhà văn Anton Chekov viết, cô đọng hơn: Nếu như sự cô độc là điều khiến bạn phải sợ hãi, thì xin bạn chớ có lấy vợ lấy chồng.

Nhà thơ Tagore cũng nhập cuộc, hình ảnh ông đưa ra siêu việt, kiểu Đông phương: Cái cây tìm sự cô đơn ở trên cao. Ngọn cỏ tìm sự đông đảo ở dưới đất.

Một kẻ giàu đầu óc hài hước đã đưa ra một nhận định ngắn, dưới tiêu đề “Bí ẩn của Phụ nữ”: Giờ chúng ta mới biết tại sao phụ nữ thường thọ hơn nam giới. Bởi lẽ họ không phải chịu đựng các bà vợ.

Gì mà phải dùng tới chữ chịu đựng? Nghe nghiêm trọng quá thể!

Hai người bạn thân tình cờ gặp nhau, thấy bạn buồn, một người hỏi: – Sao trông mặt cậu ủ dột thế kia? – Bà xã mình muốn được tặng một cây guitar vào dịp sinh nhật. – Guitar à, đâu có mắc mỏ gì? – Nhưng mình đang thuyết phục cô ấy đổi sang thổi sáo. – Sao lại thế? – Vì với cây sáo, cô ấy không thể vừa thổi vừa hát được.

Có rất nhiều ông chồng tìm kế huỡn đãi “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Ông 1: Bà vợ đòi chồng lắp hệ thống nước nóng ở hồ bơi ngoài trời để bà ta có thể bơi lội chống béo phì. Ông chồng nói: Em xem, cá mập cá voi chúng nó bơi ngày này qua tháng khác, đêm cũng như ngày mà chúng có gầy đi tí nào đâu.

Ông 2: Bà vợ lớn tiếng: Sao trời sinh anh ra nhác nhớm quá mạng, chả nhờ cậy gì được, chỉ có mỗi việc ra vườn tưới cây mà cũng làm biếng! – Em không nhìn thấy à, trời đang mưa lớn mà!

Thi thoảng có ông nổi nóng, làm chuyện rồ dại:

Người chồng đi làm về bất chợt bắt gặp vợ đang nằm với một người bạn thân. Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn này. Bà vợ than: Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè thôi!

Trong đời sống, chúng ta ít chứng kiến những gã đàn ông cục súc như vậy. May thay, kề cận bên ta, toàn những kẻ hiền lương. Đó là niềm hạnh phúc chăng?

a/ Trong siêu thị, có người đàn ông đến gần một cô gái trẻ đẹp, nhỏ nhẹ nói: – Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc ở đâu đó, tôi có thể trò chuyện với cô ít phút không? – Ông bà lạc nhau thì liên quan gì tới tôi? – Là thế này, thưa cô. Bao giờ cũng vậy, hễ tôi đứng gần một phụ nữ xinh đẹp thì ngay tức khắc bà ấy xuất hiện liền khi.

b/ Một anh chàng mới nhập ngũ viết thư về cho vợ: Em yêu dấu, trong quân đội tiền trợ cấp thì ít mà nhu cầu cá nhân như thuốc lá, cà phê… vân vân thì nhiều. Em hãy sớm gửi cho anh 300 đô để tiêu vặt. Không bao lâu, anh ta nhận được tiền của vợ, nhưng chỉ có 80 đô kèm theo hàng chữ: Anh yêu, em hiểu nỗi vất vả của anh. 80 đồng này để anh uống cà phê và hút thuốc, còn cái “vân vân” thì khi nào về tới nhà là có ngay, chẳng tốn đồng xu nào cả.

Họ có chịu đựng vợ hiền không? Đừng đổ oan, nhớ? Đàn bà, họ có ngàn lẻ một lý do để “bảo vệ” chồng. Và bổn phận của cánh mày râu, không gì khác hơn là tìm cách bao che họ. Hãy rộng rãi tha thứ nếu họ chỉ vì một phút nhẹ dạ mà dẫm phải sai lầm.

Thầy giáo hỏi cả lớp: Các em đã hiểu việc kinh nguyệt quan trọng thế nào đối với nữ giới chưa? Trò Nông Đức Yếu đáp ngay: Thưa hiểu, khi chị con nói là tháng này không thấy có kinh thì mẹ con ngất xỉu, bố con bị đột quỵ tim và anh tài xế thì chạy thoát ra cửa.

Ngộ nhận dễ xẩy ra tai nạn, thường là vậy. Ông bố bảo đứa con: Xích con chó dữ lại. Cậu con hỏi: Sắp có khách từ phương xa tới hả bố? Bố đáp: Đâu có, mẹ mày sắp từ thẩm mỹ viện về!

Ở trong nước, gần đây có bài tập làm văn của một trò nào đó được phát tán rộng rãi trên mạng bởi tính thật thà của em đó bộc bạch khi đối mặt với đầu đề “Trong tất cả các ngày lễ, em thích ngày lễ nào nhất? Hãy đưa lý do”. Em ấy cho hay, chữ viết nắn nót, là em rất mến chuộng ngày lễ tình yêu, vì trước đó cả tuần người ta đã lần lượt đến cửa hàng của mẹ em tranh thủ sắm sửa biết bao nhiêu là cái “áo mưa”. Rất đắt hàng, mẹ em đếm tiền mỏi tay và khách đòi hỏi mua không cứ phải là đàn ông con giai, mấy cô tuổi teen cũng vô ra lùng kiếm hàng độc, có điều họ chỉ mua lẻ tẻ đôi ba chiếc…

Một người đàn ông bế hai đứa bé trên tay đứng đợi tàu điện ngầm. Có phụ nữ đứng gần nhìn thấy, gạ chuyện: – Ồ, bọn trẻ xinh đẹp quá, tên chúng là gì? – Tôi không biết. – Vậy chúng được mấy tháng tuổi mà trông bụ bẩm thế kia? – Tôi không biết. Bực cả mình, người phụ nữ lớn tiếng: – Ông làm cha kiểu gì vậy? – Tôi đâu phải là cha chúng. Tôi chỉ là nhân viên trong công ty kinh doanh bao cao su, còn đây là 2 lời than phiền của khách hàng gửi trả cho công ty chúng tôi đấy.

Tai nạn luôn xẩy ra, nếu sống bình lặng quá ắt sẽ tẻ nhạt biết chừng nào. “Being normal is boring”. Marilyn Monroe đã nói thế.

Cô con gái e lệ thổ lộ với bố mình: Con đã trót dại lỡ mang thai với ông giám đốc. Ông bố đùng đùng nổi giận đến tìm ngay vị giám đốc để phân bày phải trái. Giám đốc điềm đạm nói: – Tôi không hề chối bỏ trách nhiệm. Nếu cô ta sinh con trai tôi đưa Một trăm ngàn đô để bồi dưỡng. Nếu là con gái thì tiền bồi dưỡng là Năm chục ngàn đô. Sự giận dữ của ông bố tan thành mây khói, ông xuống giọng nhỏ nhẹ: – Nếu không may nó bị sẩy thai, anh có thể dành cho nó thêm một cơ hội nữa không?

Tết vừa qua, ở Vietnam, từ 27 đến mùng 4, các bệnh viện tiếp nhận hơn 35.000 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, 4.000 chấn thương sọ não, 193 người chết. 5.000 người nhập viện vì “kẻ thù nào cũng đánh thắng”, ưa uýnh lộn dẫn đến 11 kẻ tử vong. 1.500 người ngộ độc thực phẩm, có 5 mạng tiêu tùng. Riêng tai nạn giao thông, bình quân mỗi ngày nghỉ Tết có 35 người đi gặp ông bà ông vãi. Những con số “buồn nhiều hơn vui, tuỳ người đối diện” này là do báo lề phải VNExpress loan tải chứ không phải nhặt ra từ một mẩu chuyện cười (ra nước mắt) nào cả. Dưới bản tin vừa nêu, có độc giả bình luận: “Tổng kết một tuần ăn chơi mà y như tổng kết thiệt hại sau một cuộc chiến”. Có người mỉa mai: “Thì xứ mình là vậy, người thì bé mà ưa làm trò cho thật hoành tráng. Hết tô hủ tiếu to như núi Thái sơn đến bánh chưng khủng (khiếp). Một đòn bánh tét khi gánh đi phải huy động cả tiểu đội với đầy đủ quân số. Cái chết cũng thế, chết như rươi, thét chúng ta đâm lãnh cảm trước những hoạn nạn oan khiên”.

Tết xong, giờ thì dọn lòng “chảnh” với ngày phụ nữ. Tạm ngoảnh mặt với sự cố đau thương kia. Đối cực với âm là dương, khác bên nọ bên đây Xuân vẫn chưa về. Tuyết lạnh căm. Cảnh sắc ủ dột người có vui đâu bao giờ! Không vui thì kiếm cách khuây khoả, những câu chuyện cười bên trên có làm nguôi ngoai?

Một cô gái đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa: – Có ai ở nhà không? – Ai đấy? – Tôi là anh mù hàng xóm đây. Cô gái bước ra khỏi phòng tắm, nghĩ bụng, khỏi mặc áo quần mất thời giờ, anh ta mù mà. – Tìm tui có chuyện gì? – Cô chúc mừng tôi đi. – Vì sao? – Vì họ vừa mổ mắt thành công cho tôi, giờ đôi mắt tôi rất sáng, he he he…

Bạn ạ, những gì liên quan tới cố hương, tôi là kẻ mù mắt. Và tôi hạnh phúc khi không thấy những hoạt cảnh luân phiên xẩy tới liên tu kỳ tận trên đất nước. Tôi chẳng rõ anh chàng hàng xóm sáng mắt kia có được hạnh phúc, khi nhìn thấy thân thể loã lồ của cô láng giềng để sớm vội he he he. Dẫu sao, nhân ngày phụ nữ 8/3 nên mạnh miệng để nói: Không có đàn bà hiện hữu, trái đất hiu quạnh này còn lạc thú gì để quay mòng, để hưng phấn, để chuyện nọ xọ chuyện kia? Để bị kim đâm nghe tiếng đối tượng thì thầm: Nhớ nhau suốt đời!

Xin chúc quý bà, các ma đàm trên thế giới hãy cố gắng làm người vợ tốt. Chữ người vợ tốt này nên tô đậm theo sau một định nghĩa thậm chí lý: “Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai”.

Tôi không nên he he he mà làm gì. Cho má nó khinh!

Hồ Đình Nghiêm

Đã đóng bình luận.