Buồn trong kỷ niệm | Những cơn mưa

Posted: 11/03/2015 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

chim_sao

Yên bình trở lại phố xưa
Tìm em mới biết người mua mất rồi
Anh nghe động đất chỗ ngồi
Dường như trái phá nổ thời chiến tranh

Con đường vẫn lá me xanh
Nhưng cây tình ái gãy cành thiên hương
Sầu giăng khắp những ngã buồn
Tim anh đau nhói vết thương nơi lòng

Lỡ làng con sáo sang sông
Anh ôm kỷ niệm cõi hồng trần mưa
Nụ hôn đêm đó thành thơ
Theo anh khắp chốn giang hồ, em ơi

Duyên ta định số do trời
Tình ta là nợ cột rồi mối tơ
Yêu nhau từ thuở học trò
Bốn lăm năm cũ, bây giờ là đây !

Tháng 3. 2015

 

Những cơn mưa

Gởi Trương Thị Thanh Tâm

Ta biết thế nào là nước mắt
Khi cuộc tình đã vuột khỏi tầm tay
Rưng rức tắt chút nắng chiều hy vọng
Bên chân trời tím thẳm áng mây bay !

Ta biết thế nào là ray rức
Sông đâu còn êm ả lục bình trôi
Bởi ảo tưởng làm tình yêu cút bắt
Đủ phôi pha một tình cảm trong đời !

Ta biết thế nào là duyên nợ
Mình đâu còn một nửa của nhau đâu
Có viên sỏi làm trái tim dậy sóng
Bão cuốn trôi, tàn phá những nhịp cầu !

Ta biết thế nào là dang dỡ
Nhớ và quên khép lại ở bờ môi
Yêu tự nó mở ra điều bí ẩn
Nhưng khổ đau đã liệm nó mất rồi !

Ta biết thế nào là mơ ước
Lần sang sông đâu lường chuyện đắm đò
Xin để tang cho nỗi buồn yêu dấu
Thế gian còn ngang trái những cơn mưa !

Tháng 10. 1995

Trúc Thanh Tâm
(Châu Đốc)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.