Đêm tát nước hầm nhà

Posted: 11/03/2015 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư

I.
Dễ chừng sau mấy năm, basement nhà tôi lại bị nước vào. Tuyết quá lâu đã chảy và thấm xuống đất. Tôi muốn nổi da gà khi nhận ra những giòng suối nhỏ đang chảy lai láng trên nền. Nếu không cứu vãn thì không sớm thì muộn sau một hai tiếng đồng hồ cả một hầm nhà chứa đầy sách vở máy móc, bàn ghế sẽ chìm ngập trong bể nước như chơi.

Đêm khuya khoắc làm sao mà gọi thợ. Y. nằm nhà trên. Tôi không dám cho bà vợ tôi biết. Tánh bà hay lo. Nước lan như vết dầu. Những cartridge mực là những nạn nhân đầu tiên, rồi đến những ổ điện đặt trên nền. Mực nước đang lấp ló lên kệ sách dưới cùng. Nếu không cứu, thì xem như không còn máy móc để mà làm thư quán bản thảo hay in sách nữa. Nhất là những chồng giấy trắng để dành. Phải chi ban ngày thì đỡ cho tôi biết mấy. Tôi có thể kêu thợ, hay nhờ bạn bè, hay hàng xóm giúp. Đàng này là đêm. Trong khi bên ngoài thì bão tuyết mịt mùng. Tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Trước hết khuân những chồng sách và giấy đặt ở chỗ cao. Còn những ống mực in thì xem như bỏ. Và sau đó múc điên cuồng những gáo nước đổ vào cái xô, rồi khuân lên nhà trên đổ vào bồn tắm. Đôi chân càng lúc càng muốn rả ra, và xô nước càng lúc càng nặng trĩu. Tôi tin. Phải làm trước. Phải tin vào hai tai hai chân của mình. Như đêm nào vuợt biển, gặp bão, giữa lúc khoang thuyền bị sóng bổ đến rạn nức, nước ào vào ngập dưới khoang, giữa lúc vợ chồng chủ tàu cùng mấy đứa con quì đọc kinh, thì tôi lại thét gào, dục thanh niên trên tàu tát nước. Tôi la dục đến khan cổ họng. Máu của một người trung đội trưởng của một binh chủng nguy hiểm nhất nhì của QLVNCH là binh chủng thám kích đã chảy lại trong người. Bây giờ máu đó cũng trở lại trong đêm nay.

Cuối cùng tôi đã kiềm chế được mực nuớc, không cho nó dâng đến mức đáng kể. Để ngày mai, tôi được vợ chồng Đ. HH mang máy bơm đến cứu. Tôi cũng ra home depot mua cái máy bơm. Không cần múc từng thau nước đổ vào xô để khuân lên trên nhà trên mà đổ trong bồn tắm nữa. Chỉ bật công tắc là một phút sau, cả tank nước đầy. Khỏe ru.

Một lời cám ơn hai bạn hàng xóm. Và cuối cùng cũng cám ơn M. đã tới xem dùm. Lý do, theo M. là ống nước bị đông đá, làm nghẽn nước lưu chuyển.

Để hôm nay tôi được cơ hội ngồi trước màn ảnh computer để gõ về một sự chiến thắng, như cách đây mấy mươi năm chúng tôi đã chiến thắng trong đêm bão biển.

II.
Quả thật tôi kiêu ngạo chăng? Quả thật tôi “nổ” về cái tôi quá chăng? Không đâu. Hai tay tôi gầy guộc. Mắt mờ. Hai chân tôi run. Tôi đã quá 70 tuổi rồi còn gì. Nhưng khi tôi quyết định mình làm, có nghĩa là tự mình cứu lấy mình, cứu lấy sách vở, máy móc, thì tôi đã làm một việc phi thường. Người tôi lảo đảo. Tôi thở hào hển. Cả trăm xô nước một mình tôi khuân để đổ. Để rồi bây giờ, lòng tôi phơi phới làm sao. Tôi hãnh diện vì chuyện mình làm.

Có điều, thế hệ tôi không phải do chính chúng tôi quyết định. Mà do từ những bọn ngu dốt, máu me, những tên đồ tể chẳng may đầu thai vào đất nước chúng tôi. Chúng tôi không quyết định dược số phận của chúng tôi. Chúng tôi không làm nên lịch sử. Trái lại chúng tôi bị hành hạ bởi lịch sử.

Bây giờ, chúng tôi đã lảm chủ. Được quyền làm chủ. Được quyền quyết định làm những gì chúng tôi muốn, thích.

Chiến thắng không phải là súng được tịch thu nhiều, xác chết được đếm nhiều. Đó chỉ dành cho lãnh tụ, tứơng lãnh,
cấp chỉ huy. Còn tôi, tôi chiến thắng khi mắt tôi trào ra lệ nóng, khi ôm em bé bị thương bỏng lên trực thăng cứu thương, khi thấy dưới hầm ló đầu lên một người đàn bà bồng đứa bé sơ sinh… hay biết được tất cả người dân trong làng đều vô sự sau khi chúng tôi tấn công vào từ mọi phía… Chiến thắng không phải như con gà cồ say máu được người chủ bơm rượu. Chiến thắng không phải là con chó điên… Nhưng chiến thắng là mang lại sự an ổn cho tâm hồn, là mình khi gìn giữ trong ký ức như một bông hoa trận quí khi nhớ lại…

linh_vnch_giup_dan

Người ta hỏi tôi ông là trung đội trưởng thám kích ông giết bao nhiêu VC, bao nhiêu người dân. Tôi trả lời, tôi chỉ cứu họ. Tôi đã ra lệnh ném trái khói xuống hầm, thay vì ném lựu đạn. Tôi đã ra lệnh không bắn kẻ bị bắt dù chúng đã giết đồng đội chúng tôi. Tôi đã mời họ điếu thuốc Mỹ dù họ nhận nhưng vẫn chửi chúng tôi là lính đánh thuê của Johnson…

Chuyện miền Nam bị mất, đó là chuyện của lịch sử. Quân đội miền Nam thất trận thật. Nhưng riêng tôi, tôi vẫn nghĩ là tôi là kẻ chiến thắng. Chiến tháng như đêm tát hầm nhà.

III.
Khi mà Sáng Tạo từng trang từng cũ mèm đã trở nên đen thắm. Màu đen khiến chữ được rõ nét, và người đọc được dễ dàng.

bia_sang_tao_2

Tôi là dân programmer. Làm việc cho AT&T và IBM suốt cả 24 năm. Tôi đã đánh đuổi triệt tiêu biết bao con bug. Chúng gian ngoan bao nhiêu, lém lỉnh bao nhiêu, tài tình bao chiêu, tôi cũng có cách tìm ra. Và chiến thắng đã được đổi lại bằng lời khen của chủ, bằng sự thăng thưởng hàng năm. Hay là một món tiền bonus.

Đó là sự chiến thắng của một kẻ làm công.

Ngược lại còn có những chiến thắng không được đền bù, chẳng ai cần biết:

Cô hàng chợ huyện mơ gì nhỉ
Mà sao yên lặng như tương tư?
Tôi biết đêm rồi không chó sủa
Đêm rồi tôi cũng dệt cơn mơ…

Ôi một đêm không chó sủa là một đêm làng xóm bình yên, nhưng để đổi lại là cả đêm có những người thức trắng… Đó có phải là chiến thắng không nhỉ?

Còn những trang như thế này, mà tôi đã cố công sưu tầm, scan, edit, clean, deskew, adjust, remove, cut, paste, compress từ ngày này sang ngày khác, mà chẳng hưởng một lợi nhuận nào hết, thì có phải là chiến thắng không nhỉ?

Trần Hoài Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.