Khi trở lại Buôn

Posted: 15/03/2015 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu
Tặng vợ Oanh

cafe_bang_khuang

Khi nào trở về anh sẽ đưa em đi uống càphê Bâng Khuâng
Sẽ lấy bông hoa trên bàn tỏ tình với em lần nữa
Sẽ uống rhum Hiệp Hòa
Sẽ nghe “Đường chiều lá rụng”
Chiều đã vàng lắm rồi
Khi nhìn xuống cuối Chùa Khải Đoan
Bóng tối đã dâng lên nắng chỉ còn như khói
(Thủa ấy quán vẫn Bâng khuâng với bụi trúc vàng
và mọi người lần lượt bỏ đi
Chỉ còn em xõa tóc trong chiều lãng mạn)

Khi nào trở về anh sẽ đưa em ra rẫy
Thăm những mùa trăng tuyệt vọng năm nào
Gió gầm gừ vỗ đập mái tôn
Tiếng cú kêu trên đỉnh ngọn me già
Trăng vẫn treo trên hàng cau Mẹ trồng cho anh lấy vợ
Thủa ấy đã viết cho em
“….
Buồng cau đã già
Con én xuân mấy mùa hoang lạc
Lá trầu cay nỗi đời tàn nhẫn
Chén rượu khuya về chợt nhớ chợt quên
….”
Anh lại ngồi hút điếu thuốc lào
như người nông phu già trong ruộng rẫy thủa khai hoang
Thở khói lên mù trời thương nhớ
Thủa bạn bè dăm thằng uống rượu làm thơ
Nhiều khi bàng hoàng cơn say không đến
“ hút điếu thuốc lào khói cay dụi mắt
trưa nắng ngòai hiên rực rỡ vô thường”
Sẽ trở về ,phải không em ?
Em sẽ rắc những “giọt thánh thót mừng” [1]
Trên cánh đồng hoa mắc cỡ bò lên nở tím
Chút lạnh đầu đông se se bụi đỏ
Em sẽ xõa tóc hát lại “gởi em trùng dương” [2]
Dẫu bây giờ tóc đã phai màu kim nhũ
Anh sẽ nhai lại kí ức như một con bò hiền lành
Và mơ mộng
Chúng ta sẽ đưa con trở về em nhỉ
Chỉ cho con nơi Bố Mẹ yêu nhau
Chỉ cho con nơi chốn đã ra đời
Nơi Bố chọn chổ mát để chôn chùm nhau
Cho cuộc đời mai này con mát mẻ
Chỉ cho con biết quê nhà
Nơi đó
Con bắt đầu đi vào thế giới
“ trái tim tôi không có ở đây
em yêu dấu trái tim tôi không có ở đây
Ở miền cao nguyên …ở miền cao nguyên…”

Phải trở về thôi em ạ
Nhớ đừng buồn vì cuộc bể dâu
Lũ kỉ niệm chỉ nằm trong trí tưởng
Và trở về chỉ là cái cớ
Để nhắc nhở lãng quên
Khi nào chúng ta trở về
Có thể không còn người thân quen cũ
Và trở về chỉ là cái cớ
Để được lên đường

Hoàng minh Châu

[1] nhạc Phan ni Tấn
[2] nhạc Đỗ thất Kinh

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.