Lê Văn Hiếu
Không mang áo dơ ra sông để giặt
Nước sông đùng đục thế nào ?
Không mang buồn ra chợ kể
Chợ đã đầy ắp mẹt đớn đau .
Thôi đành sắm sẵn một thùng rác
Bỏ áo dơ
Bỏ những buồn .
Lâu lâu đem hóa cho thành khói
Bụi bay lên trời
Thanh thản hơn .
Thùng rác ta đã ném câu thơ viết nhỡ
Ném mộng mị hoang mang
Ném những giấc thiên đường .
Ném những Ruồi mê mật bỏ xác
Ta tế Ruồi
Bằng khúc lãng quên .
Rồi ta cũng sẽ quên nhà mình có một thùng rác
Sẽ quên mình từng có đồ dơ .
Quên mang mặt rầu lù lũ đi buôn chợ
Quên bến sông trong
Quên con nước nhờ nhờ …
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi



















