Lý Thừa Nghiệp
Phiêu bồng tháng giêng
Một đồng lúa một dòng sông
Thơ tôi tháng chạp phiêu bồng tháng giêng
Ai ngồi kẻ một hàng nghiêng
Phổ thơ thành nhạc bên hiên gió lùa
Mùa xuân hay tiếng chuông chùa
Đã vang từ thuở giao mùa tịch liêu.
Lên đồi đón Tết nguyên tiêu
Thấy muôn năm vẫn mỹ miều sắc hương
Thân tâm xanh một con đường
Và tôi bái khắp mười phương Phật trời
Từng đàn én liệng thảnh thơi
Lung linh hoa nở sư ngồi khai Kinh
Café với phố
Mai xuống phố café với phố
Có em tôi muôn thủa dịu dàng
Và cứ thế chất đầy thương nhớ
Đời muôn trùng sẽ mở từng trang.
Ta sẽ gọi mùa thu về trang điểm
Tóc mây ơi rưng rức vai mềm
Này vóc lụa cứ bồng bềnh kiều diễm
Thơ sẽ hồng và nến cháy muôn niên.
Này em ạ! đường lanh quanh mưa bụi
Con phố chờ xin chớ bước đâu xa
Và cứ thế lòng sẽ dài mong mỏi
Cứ ầu ơ! thương lấy chốn ta bà.
Ngồi đây em, nhẹ nhàng thong thả
Sẽ nghe đều từng giọt cà phê
Sẽ thấy cả đất trời trong dạ
Những mùa thu lũ lượt gọi nhau về.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi



















