Trần Vấn Lệ
Ngày Thứ Bảy trôi qua lặng lẽ
Ngày Chúa Nhật này cũng sẽ lặng lẽ qua
Thế giới không có chuyển biến nào “tích cực”
Thoáng thoáng niềm vui trong ánh mắt bạn già!
Những người bạn già thường hẹn nhau ở đó
Một quán cà phê hiên ngào ngạt gió thơm lừng
Nhìn những bà già khoe áo khoe quần
Khoe cả mắt nét thâm quầng của đêm mất ngủ…
Khói thuốc lá bay quyện hồn người xa xứ
Những nụ cười không còn đủ hàm răng
Nhưng cái còn nguyên là Nước Việt Nam
Ai cũng rưng rưng mắt nói mình ra đi từ đó…
Ở quán cà phê này không có khách nào tuổi nhỏ
Tất cả đều già và mai mốt…ra sao?
Một người run tay rót nước trà, trào
Cái chung nhỏ…thấy nao nao chi lạ!
Ngày Chúa Nhật hôm nay trời đã sang mùa Hạ
Những cô bé mặc quần sọt tung tăng
Những nụ cười nở xinh trên đôi môi tình nhân
Những người già thấy lại tuổi mình hồi Thế Kỷ trước…
Vài người đứng dậy. Buớc
Lòng phố thênh thang. Hoa vàng hai bên bờ phố nở.
Có ngày nào không là ngày đáng nhớ?
Tôi nhớ tôi hồi tuổi hai mươi!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















