Hoàng Xuân Sơn
Ngàn khơi
rồi thân phải là thân nhẹ. hư
rồi trời cứ dang ra nắng
em cứ nom tôi nơi bộ dạng lừ đừ
những con sâu đo kiếp đời rất nặng
yên lặng. đừng to tiếng cãi vã nụ cười
đàn tơ dìu êm buổi chiều hiếm muộn
chiếc mỏ neo thúc thủ ngoài bến
con nước dọ đường tìm mãi không ra
biên cương có thời quá tải
xe. và người. và súng đạn thông công
lâu lắm rồi tưởng im nghe tiếng nổ
tụ điếm nhỏ. hàng họ tuôn qua pháo đài
một lúc nào. ai biết. một lúc nào
ngựa hồng từ khung ranh tai biến
hoạt náo vỡ tung hết cửa thụng. nhành tre
nơi lũ mèo mun ẩn hiện
áo vái xin cho nhiều năm mầu chưa nhuộm
đỏ hay vàng. hay xám xanh hồn tro
dãi manh buông treo thòng lọng cổ
đồng lõa chiếc đinh ngoài quan quách
đóng rịt công trình hủy sản
mộng mị xôn xao buổi hứng đèo
27 nov.2014
Tuần
tự cho phép ngủ thêm. một vốc [nước thôi đấy nhé]
nhớ đừng để lọt kẽ tay
thứ bảy
à chủ nhật làm gì có mối
[tua tủa râu đâm bờ ảo vọng]
hãy chuồi nhánh khổ thân mình
bẻ răng rắc thời tiết
một ngụm bão khô đầu môi son
tuần sẽ đi đâu nếu không có hoàn
quên đi những viên thuốc hải cẩu há họng đòi tinh mơ
không ai cho mày phúc phần buổi sáng
hãy tự lực khúc gậy chiều
và đoạn nhão
lên thiều bơi cót két
Tra
cái ngứa lây lan quanh rốn
vũ trụ hư rồi thiệt sao
đêm qua rượu tím bầm pháo lũy
đổ òa phiên không
rầnrần cạ cứa mắt xích
quỷ đâu nào ho gập
gắp cái ho bỏ vào núi rác
ngân nga chuông đồng
14 sept. 2013
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















