Khoảng trời hẹn xưa | Xa lạ

Posted: 27/03/2015 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

thieu_nu_suoi_toc_huyen

Khoảng trời hẹn xưa

Và khi thành phố lên đèn
Dòng sông tóc chảy về miền thương yêu
Anh nhìn trên sóng lá reo
Dường như có chút quạnh hiu phía đời

Mây trôi cong một dáng trời
Gió thương duyên kiếp nói lời ăn năn
Với anh nửa đoạn đường trần
Với em còn những khóc thầm đêm khuya

Trăng lên đỉnh núi hẹn thề
Đường tơ kẽ tóc có về với nhau
Anh nghe cùng tận khổ đau
Khóc đi em để ngàn sau thật gần

Một lần lỡ cuộc trăm năm
Anh con đường với mù tăm xe đời
Ngỡ còn bóng một nụ cười
Và đêm thiếp ngủ khoảng trời hẹn xưa !

 

Xa lạ

Chiều đi nắng ngủ đầu non
Đường xưa cỏ úa gót quên lối về
Tóc em lược chải hững hờ
Tóc anh gió bụi pha mờ lửa binh
Anh quên ngày cũ yên bình
Suy tư cháy nám tuổi mình ngày xưa

Tình quen đất lạ bơ vơ
Ơi, sông núi rộng những giờ hỗn mang
Ta nghe trí nhớ bàng hoàng
Trăm năm một giấc ngủ tàn trong mê
Đời quên người mãi chưa về
Sông không bến đợi, nước về lênh đênh

Ta say, còn nhớ hay quên
Từ mùa xuân cũ không còn ca dao !

(Thi tập – Lục Bát Thời Yêu Em – 1972)

Trúc Thanh Tâm
(Châu Đốc)

Đã đóng bình luận.