Thực phẩm | Tại vì . . . chữ được mất. còn

Posted: 27/03/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

banh_bao_xiu_mai

Thực phẩm

khi cắt xén một phần thực phẩm tương lai
nuôi kẻ sống hiện tại
chết vùi trong quá khứ
là khi nhùng nhằng với cơn khiếp hãi vô biên
cơn gió đêm rùng mình
bảo kê niềm tự hào cục bộ

đã lâu mấy thế ngồi
khoanh tay bó gối
những chiếc ghế đẩu chồm hổm
những mặt bàn lây lan bệnh vô hồn
chiếc ấm tích cáu bẩn và hơi men nhuệ khí
khói mù trời che giấu tông tích đời vãn cảm
ống vai xuội lơ chống gậy tâm thần
lũ bọ chét luồn lọt đi đêm

hãy thử tưởng tượng mai này không còn bún không còn phở
hẩu xực tù tì
pánh pao xíu mại!

21 mars 2015

 

Tại vì . . . chữ được mất. còn

hãy mở cổng biên giới
cho rộng lòng đường
mỗi người đứng một cây bông
đem mùa xuân tươi thắm lại
đừng vì tôi chúi mũi vào những bài thơ không đáy
bỏ lại bầu trời âm u
bỏ lại em mặc những con đường (*)
đừng vì tôi thả lỏng ngày xanh
lêu lổng theo phường quỷ quyệt

đừng vì. đừng vì máu chạy vào đông cứng
lũ bông băng nhiễm lao tràn đìa ký ức
đừng vì túi rác ngập tuồng mưu sinh
hãy vì con kênh hụp đầu nghẹn tắc

hãy bươi những cuống nhau hoàn hồn gien giống
cấy lại phần người
hãy vì bông mỗi người một cây
cho lấn rừng ra thấu biển

23 mars 2015
(*) ý Trịnh Công Sơn

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.