Gởi Hoàng văn Cương

Posted: 28/03/2015 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

linh_vnch_7

Trời mưa lâm râm
cây trâm có trái

Nghe tin bạn tử trận ở Cà Mâu
tháng mười hai năm một ngàn chín trăm bảy bốn
mua chai rượu đầu tiên trong đời
trời Đàlạt cuối năm giá rét

Vẽ bình hương và những nén nhang trên tờ giấy mỏng
rót cho bạn một ly và viết cho bạn mấy câu :
“Nghe tin bạn chết ở phương xa
ngoảnh mặt che giòng nước mắt
sao quá đỗi xót xa …
mới hai mươi tuổi
chưa rạng danh Mẹ Cha
đã vội …lià xa …”
Ngày đó bạn là người đầu tiên cuả lớp mình
từ giã trần gian bàng bạc .

Rồi sau năm bảy lăm
Bạn mình như hồn ma quá khứ bỗng hiện về
tên tù binh rất xanh xao và rất trẻ
Hai thằng gặp lại nhau
cũng rót những ly rượu buồn
trong góc rẫy Buôn Ky
Cùng đọc Enrick Maria Remark
trăn trở với ” Chiến tranh và hoà bình ”
cùng đọc thơ Trần Dần lẫn Appolinaire
“Chúng tôi đi không thấy phố thấy phường
chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ …
Les jours s ‘ en vont je demeure …”

Rồi mỗi đời mỗi số phận
Lâu lâu gặp nhau không còn chuyện gì để kể
Ly rượu suông nhạt dần tháng năm

Trời mưa lâm râm
cây trâm có trái
cô gái khóc lệ nhoà
Bây giờ cũng tháng mười hai năm hai ngàn mười hai
Bạn không còn mang nỗi lòng cuả Boris Partenack
khóc Lara
Bạn đã qua được rồi giòng sông cuả Herman Hess
Không còn nguyền rủa
chẳng oán hờn
câu chuyên trần gian đã khép

Trời vẫn mưa
và màu trâm vẫn tím ngắt mắt cô
Người đi lần này chẳng còn bao giờ trở về
để tặng cô… nụ cười như lời bài hát

Trời mưa lâm râm
cây trâm có trái
Cô gái khóc lệ nhoà …

Vĩnh biệt Hoàng văn Cương

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.