Bang bang

Posted: 29/03/2015 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

thieu_nu_cam-sung

Tôi vẫn đứng chỗ ấy, không dời đổi. Đan Minh muốn tôi chờ cô ở đó và tôi nghe theo. Khá xa cánh cổng Đan Minh sẽ xuất hiện vào lúc mười giờ rưỡi tối. Kín đáo, hơi khuất lấp. Tôi tự hỏi, có phải Đan Minh muốn thế không? Bản thân, tôi cũng chẳng ưa chường mặt ngoài vũng sáng. Bóng tối giam cứng tôi lại bằng sự độ lượng của tàn lá xum xuê trên đầu, buông rủ xuống và như mọi khi nó phả cho tôi chút hơi thở mát lạnh của thứ cây bề thế có tuổi thọ già bằng những trang cổ tích.

Đan Minh làm việc trong một quán bán cà phê luôn đông khách, nếu có đứa rộng lòng đòi đưa cô về, hẳn cô không khó để tìm cách từ chối: Tôi lỡ ký hợp đồng với một gã xe ôm rồi và hầu như chưa bao giờ hắn sai hẹn cả. Hắn là cái đồng hồ chạy pile chẳng hao hụt năng lượng, hắn tựa một đại diện cho thứ công ty trách nhiệm hữu hạn phục vụ đối tượng bằng phương châm “đinh đóng cột”. Rất uy tín.

Người hành nghề chạy xe ôm và tôi, có riêng một điểm khác biệt. Tôi dấu che thân phận trong bóng tối trong khi bọn người kia thường lựa chỗ sáng mà quần tụ, mà chào đón, mà rước khách, mà chèo kéo. Họ am tường hầu hết những con đường nằm chằng chéo đè lên nhau vô tội vạ có trong thành phố bị cắt manh múm. Còn tôi, chỉ rành đường đi lối về với khu vực được khoanh vùng dài cỡ 7 km: Lộ trình từ quán cà phê đâm đầu tới nhà trọ. Thỉnh thoảng phá lệ được chạy xa hơn, Đan Minh vẽ đường và đó là những tối cô cao hứng đãi tôi đi ăn khuya. Một tô cháo gà hoặc một tô cháo cá. Đôi khi mưa đêm thầm lặng nghiêng hạt nhỏ chẳng làm kinh động một ai, chúng tôi tấp vào lề đường để ngồi bên gánh bún bò “tối lửa tắt đèn”. Mùi khói than vừa vùi vào đống tro tàn và chủ nhân, một mệ già cỡ 100 tuổi đã rộng lòng dùng vá cạo đáy nồi bán tới giọt nước cuối.

Mười giờ bốn lăm, người sau chót bước ra khỏi quán, tôi nghĩ vậy. Và tôi đã chạy tới sát bên lưng. Hơi diêm dúa, không trẻ nhỏ, người đàn bà ngó tôi với tất cả vẻ dè chừng, phòng thủ. Xin lỗi chị, tôi chờ Đan Minh đã lâu mà chẳng thấy… Nó kêu đau bụng, nó nói chắc em ngộ độc thực phẩm, nó kêu xe ôm chở qua nhà thương lúc tám rưỡi chín giờ gì đó, lâu rồi. Người đàn bà không còn điều gì để nói thêm, bước đi như cơn gió vừa thổi ngang đã lùa sạch những gợn lòng. Để lại một lượng thông tin hơi bất ngờ khiến tôi chẳng kịp trông rõ màu áo. Hình như bà mặc một chiếc váy ngắn, trên đầu gối cả gang tay và là thứ mà Đan Minh diện khi tới quán. Tôi ngồi trên yên xe, máy vẫn nổ, xăng vừa châm đổ tới nửa bình trước đây cả tiếng. Đầu óc tôi như được chạy bằng dầu cặn, cà rịch cà tang khởi động tới năm bảy phút mới đưa tới quyết định: Phóng qua nhà thương.

Thành phố chỉ có duy một bệnh viện và họ gọi là bệnh viện trung ương. Nếu đã là trung ương thì những bệnh viện “địa phương” kia nằm ở đâu? Tôi đã ba chục tuổi đầu, tôi chẳng biết cách để giữ mình nhưng nhờ trời, bệnh hoạn là thứ tôi chưa hề đối diện. Tôi sống phây phây, như cách mà Đan Minh nhận xét và hồn nhiên tới độ chẳng nhớ chính xác địa chỉ của nhà thương lớn nằm ở nơi nao. Nhà chen lấn, mọc tuỳ tiện chắp vá hai bên đường, những cánh cửa đóng kín kia, bản thân nó giữ khu biệt từng nhà thương nhỏ. Không đúng sao? Mỗi đơn vị gia cư đều tích tụ ở bên trong địa phận, lẻ tẻ những niềm đau cá biệt mà muốn sống họ phải tự băng bó lấy vết thương. Tình yêu có khi là con dao hai lưỡi, vin vào đó để tìm lạc thú, đôi khi chính nó tước đoạt hết nhựa sống của đời người. Chật vật để hiểu ra, đi tu là cách thế anh buông con dao kia xuống khỏi tay cầm. Khi xa vật làm chấn thương gây đổ máu kia anh mới mạnh miệng hô hoán: Buông đao có thể thành Phật.

Tôi là ác quỉ, rồ dại chạy giữa đêm đen, gần sang ngày mới thì chạm trán với dãy cao ốc có cắm chữ bệnh viện trung ương bằng xi-măng nhô ra trước mặt tiền lầu một. Đèn ở đó thắp sáng, phơi bày sự ghẻ lạnh như một thứ bệnh viện tâm thần. Hoặc không, nó có khả năng xua đuổi những kẻ “tâm thần” như tôi. Tôi mang xe đi gửi. Gửi xong tôi nhắm cái bảng sáng đèn nổi rõ một dấu cọng màu đỏ chót quờ quạng bước tới. Tại sao là dấu cọng mà không là dấu trừ, hoặc chia? Tôi nghĩ chỉ riêng khu hộ sinh mới có quyền treo tấm bảng kia, bởi hai vợ chồng dìu đỡ nhau tới đó, phút giây sau họ sẽ được cọng thêm một nhân mạng, em bé ra đời khóc oe oe: đời là bể khổ. Những khu vực khác đều lảng vãng bóng dáng tử thần, sẽ chia chác, sẽ khấu trừ, sẽ chiếm đoạt từ bạn những giây mơ rễ má về cái gọi là niềm vui thân thương. Làm sao cộng hưởng được với nó?

Giống như đa phần kẻ vô ra dưới chữ thập đỏ, tôi cũng mang một bộ mặt khó đăm đăm. Bơ phờ, xanh xao, hoang mang, bức bối, chẳng còn lòng dạ nào thì cũng chung một nghĩa. Tôi bước lại gần tấm bảng “Phòng cấp cứu” để hỏi một ông mặc đồng phục bệnh viện. Bằng tất cả những diễn đạt rất mạch lạc mà tôi có, tôi trình bày nguồn cơn và ước ao được nhìn thấy kẻ ngộ độc thực phẩm kia. Những thứ nghe nao lòng nọ như không chạm phải màng nhĩ của ông ta, dửng dưng, mắt không dời đổi, vẫn đặt để trên một vuông giấy kẹp trên tấm bìa cứng. Nếu tôi là Thiên Lôi đang nắm ở tay cây búa, tôi sẽ cãi lệnh trời mà giáng cho thằng chả một búa, để xem hoạt cảnh khi người ta hốt hoảng mang nạn nhân bất lịch sự kia đi sơ cứu nó như thế nào. Một ông Thiên Lôi từ ngoài đường bước vào, xô tôi sang bên, móc túi đếm tiền rồi bỏ vào phong bì đặt nó trước mặt kẻ lãnh cảm kia. Ba mươi giây sau quyền uy của Thiên Lôi mất búa được người đời nể sợ, ưu tiên giải quyết, trả lời minh bạch những gì sứ giả của Trời muốn biết. Và vị sứ giả kia luôn mồm đù mẹ, nóng nảy như anh ruột của Trương Phi.

Tôi đứng quan sát hiện trường rõ lâu, sau rốt tôi nhìn mặt một cô y tá để đặt cược sự rủi may. Tôi cuốn lại những tờ giấy bạc sau khi móc sạch túi quần, nắm lấy tay cô dáng điệu thành khẩn: Chị làm ơn giúp em, tha lỗi em, lòng em như tơ vò. Được, về điều gì hẳn thủng thẳng nói, chuyện gì vẫn còn ở đó, hổng trốn khỏi đâu. Y tá đút tay vào túi áo. Túi may to như thể tất cả những dụng cụ y khoa có thể nhét được vào đó, không cứ là xấp tiền hèn mọn, không cứ là ống nghe thăm bệnh, không cứ là cả nạm viết xanh đỏ gắn nắp ở đó, không cứ là vật đo nhiệt kế, không cứ là cây đèn pile nhỏ chút xíu, không cứ là cặp găng cao su đã qua sử dụng, không cứ là khẩu trang bèo nhèo.

Đan Minh, nữ, ba mươi lăm tuổi, đau bụng, nghi là ngộ độc thực phẩm, bắt xe ôm tới bệnh viện khoảng chín rưỡi mười giờ. Để cẩn thận tôi moi ra được từ bót đựng giấy tờ tấm ảnh chụp khuôn mặt một thiếu nữ ngó sầu mộng chỉ trỏ cho người ta nhận diện. Anh đứng yên ở đây, chớ bước qua lằn vạch đỏ kia. Tôi sẽ đi dọ hỏi, chậm lắm là nửa giờ sẽ trở lại. Đan Minh à? Cái mặt sao trông quen quá. Người y tá biến mất sau tấm màn nhựa bị cắt thành từng vạch buông rủ. Không chắc là sau nửa giờ tôi đếm được có bao nhiêu đường xẻ trên tấm màn tan nát kia. Thay vì lấn sâu qua đường sơn đỏ vạch trên nền xi-măng lầy lội sẽ bị la ó việt vị này nọ, tôi bước ra khỏi vùng cấm địa để nhập chung bầy đàn với bọn người “tang gia bối rối” để đứng hút thuốc. Trong hoàn cảnh này, trong phút giây hoang mang cùng cực này, chẳng có bằng hữu nào sẵn lòng xoa dịu hồn mình bằng khói thuốc cả. Bia rượu và thuốc lá, trời sinh chúng ra là để cứu lấy bọn người bất hạnh đấy thôi. Giống như vai trò một người mẹ, thượng đế đã phán: Tôi chẳng thể có mặt ở khắp nơi, vì thế tôi đã tạo ra hình ảnh một mẹ hiền. Đan Minh sẽ là người mẹ dịu dàng nếu cô đồng ý thuận lòng lấy tôi làm chồng, có nghĩa là một ngày nào trong tương lai, cô nói sau bao đắn đo, hãy cấy vào trong tôi một hạt giống của bạn.

Tôi ném điếu thuốc xuống đất, bệnh viện bề thế không sắm được một cái gạt tàn mặc dù họ có gắn tấm bảng: Khu vực được phép hút thuốc. Chỗ này cũng không trồng cây để chúng làm điều hoà lượng môi sinh. Nếu có cây, người ta dễ nhìn nhận cả đống thuốc lá cụt ngắn kia là hoa lá của cây rụng xuống vương vãi cho cuộc tuần hoàn hoa nở lại tàn. Tôi đi vô sát lằn sơn đỏ chờ đợi người hảo tâm. Cô y tá đẹp người đẹp nết kia đã xuất hiện. Anh có nhầm lẫn không? Trong sổ nhập viện ở phòng cấp cứu hôm nay không lưu tên Đan Minh. Không luôn cả trường hợp ngộ độc thực phẩm. Có năm trường hợp, hai tai nạn giao thông, một uống thuốc độc quyên sinh và hai do hỗn chiến đâm chém. Nạn nhân là hai nữ và ba nam.

Cô y tá có vẻ tận tuỵ khi được cậy nhờ giúp đỡ, hẳn cô rất mát tay nếu đưa mông cho cô chích thuốc. Tôi chân thành cám ơn và tôi ước ao nếu bị xe đụng, chở vào đây cô sẽ là người đè tôi ra vạch áo xem lưng. Ở đây, thời buổi này, nếu không vào ra bệnh viện, cứ phây phây như tôi thì rõ là đồ lạc hậu. Không nhập viện thế thì Đan Minh đi đâu? Từ bao giờ, cô đã mang hạ sách ra lừa dối nhau? Đi tới chỗ gửi xe thì có đứa nhận diện, gọi giật tên tôi. Tôi không may mắn để còn mẹ hiền tới lui han hỏi, tôi trơ trọi thực sự ở thành phố này, chí thú mơ mòng để tâm duy tới Đan Minh, vậy mà ngờ đâu tôi còn một ai khác nhìn nhận ra tôi để lạc giọng thét gọi. Đèn trên đầu tôi bạc nhược soi rõ một khuôn mặt khô héo, gầy ốm, tóc rối bụi đường. Hắn làm khó bộ nhớ của tôi, như thể ổ cứng một giàn computer vừa bị vi trùng thâm nhập. Thời gian làm “tin tặc” hay con người ưa sắm riêng những mặt nạ. Đù má bao lâu rồi thằng cà chớn? Mày làm gì ở đây?
Chữ cà chớn hắn nói giúp tôi nhớ lại phần nào. Chỉ có hắn mới gọi tôi là thằng cà chớn. Ủa, Chơn cà chớn, ừ, quả là lâu thật. Hắn nắm bàn tay tôi, bắt lấy và lay lay như xua đuổi mộng mị. Mồ hôi đổ trong lòng bàn tay hắn, tuy vậy da thịt kia quá đỗi lạnh tanh. Một thây người, một tử thi đều thủ đắc lấy thứ hàn khí ấy. Bàn tay của mẹ khi tôi nắm lấy phút sau cùng trước khi để cho người ta tẩm liệm cũng lạnh lẽo như vậy. Hắn đã chứng minh cho tôi thấy, lạnh cẳng hoặc lạnh tay thì không riêng người chết mới có quyền cưu mang. Người ta rất không ăn hô nói thừa khi ta thán: Sống đây mà xem như chết rồi.

Má tao vừa gánh hàng trong chợ đi ra thì bị xe điên leo lề cán phải. Họ đã chuyển bà cụ lên phòng hồi sức. Còn mày, thằng cà chớn? Tôi đang tìm cách nguỵ tạo một tình huống để đặt điều dối gạt. Tìm chưa ra nên đánh trống lãng. Tao không biết cà chớn nhằm minh hoạ ra thành phần nào, tuy vậy tao vẫn vui khi nghe mày luôn kêu tao là thằng cà chớn. Tại sao? Vì thân thiết mới gọi nhau thế, đúng không? Hắn đặt dấu hỏi. Tôi rút tay về: Tại vì hơn mười năm nay chẳng còn ai kêu tao là đồ cà chớn. Đôi khi người ta cần sống lại những ngày tháng cũ, dù đó là kỷ niệm xấu. Đù má không cà chớn thì còn chữ gì khác? Mày yêu con Thuỷ mà làm gì trong khi nó đang cảm tình sâu đậm với tao. Xôi hỏng bỏng không, mày đẩy nó ra đứng ở ngã ba đường và nó lựa chọn bước đi ở lối thong dong nhất, không ngó ngàng tới mày cũng như tuyệt tình với riêng tao. Tụi mình có ăn học chứ vào thời buổi này e mang đao kiếm ra mà nói chuyện đạo lý. Mày vào thăm ai hay mày đã thôi nhiệm vụ? Đã thôi nhiệm vụ. Vậy được, tụi mình đi kiếm chỗ ngồi nói chuyện. Mười năm rồi sao? Ừ, tao độ chừng vậy, có khi hơn. Không tới đâu, mới quá mà, đâu như tháng trước, bữa nhiếp bữa kia.

Chỗ ngồi nói chuyện không khó kiếm, đó là quán cà phê nằm sau lưng bệnh viện. Đoạn đường chẳng mấy xa, đủ để tôi biết hắn làm công nhân viên trong nhà máy cung cấp điện lực cho thành phố và những vùng phụ cận. Nơi này mất điện nơi kia sáng đèn, sự cố nọ núp bóng dưới hai chữ “bôi trơn” và thứ dầu mỡ kia cầm chân hắn lại, chẳng muốn dời đổi. Nói cách khác, người ngợm hắn trông như kẻ chết đói thiếu cơm nhưng trong túi hắn, ra đường thủ không dưới hai chục triệu. Hắn giàu có tới độ muốn rách túi quần. Thằng cà chớn như tôi chỉ cần một phần tư tiền bạc của hắn cũng đủ ấm đời muôn niên.

Hắn gọi bia cho cả hai. Hắn nói má hắn đã già, không biết có qua khỏi vụ này không. Hắn nói thằng tài xế xe điên đã bị bắt giữ, đù má phải mà tao có mặt ở hiện trường, tao nhảy vào đánh hôi thằng cà chớn kia một trận cho hả giận. Hết nửa chai bia hắn mang chuyện cô bạn học ngày cũ ra nhắc. Tao hỏi thật, thời đó mày mần ăn với con Thuỷ chưa? Tầm bậy, chỉ cầm tay chứ không được nắm chân. Người ta con nhà lành, cầm chưa đổ mồ hôi tay thì vùng vằng quay bước. Chữ yêu là chữ thậm khó nói trong khi chữ mần ăn kia thì vĩ đại cỡ như làm một cuộc cách mạng. Vậy sao? Hắn cười. Tao hôn con Thuỷ rồi, mày tin không? Hôn cho mềm môi, hôn cho tới lúc phát hiện ra mày thầm thà thậm thụt đứng góc đường, đù má thằng cà chớn, uống hết cái này coi. Đã lâu, tôi mới được uống bia. Hắn nói sức mày bao nhiêu thì cứ dung nạp, đừng lo, tao chi trả. Thật kỳ cục, thành phố lớn lao gì cho cam mà sao ra đường không đụng mặt? Tao tưởng mày chết mất đất từ khuya rồi chứ. Mày sẽ thấy thêm một điều kỳ cục khác, là mày có ưa đi thăm con Thuỷ không, tao dẫn đi.

Tôi uống qua chai bia thứ hai, người tôi bắt đầu nóng. Tôi mạng mộc, bình địa mộc, nghe nhắc tới thuỷ mường tượng ra bao điều liên hệ tới ướt át, tới sự thẩm thấu làm người giải hạn, thôi khô khan, thôi cùn mằn, thôi sỏi đá, khiến tôi bức rức. Kỳ cục. Tôi nói nhỏ mà hắn nghe được. Thuỷ sẽ ngạc nhiên vô hạn khi thấy tao dẫn xác mày tới. Than ôi, cuộc đời này là cả một sắp đặt tréo cẳng ngỗng! Nhà triết học đặt chai bia xuống bàn. Thở than là thở than vậy chứ mặt mày vẫn tỉnh khô. Dạo đó tao có mang Thuỷ lại nhà chào má tao. Mày biết sao không thằng cà chớn? Má tao gặp mặt nó phút ban đầu là đã chịu đèn con Thuỷ ngay. Bả ra chợ sắm sửa cho nó bao nhiêu là thứ nội y, bả đơn giản nghĩ một cọng một là hai, cứ đoan chắc Thuỷ sẽ là con dâu. Coi, cái lưng ong, cái eo thon cái ngực nở cái xương chậu cái dáng đi, rồi mai này nó đẻ cho má biết bao nhiêu là cháu ngoan của nội. Giờ này má tao đơn thân nằm trong bệnh viện, giờ này con Thuỷ…

Đi. Hắn quyết định. Hắn trả tiền bia. Đời vô thường. Cơ quan tao đang phát động bài trừ tham nhũng, mai hậu có thanh tra ngoài trung ương vào xem xét tình hình, đù má tao chủ trương cứ chơi cho bỏ những ngày cơ cực. Con y tá đằng chỗ bệnh viện nói nghe thấm thía, nóng ruột mà ích gì, chuyện gì cũng còn có đó. Đù má, có nhiều chuyện rất dễ bốc hơi đấy, em ạ! Đừng đóng khung bất cứ điều gì vào chân lý này nọ mà hố to. Mày theo tao, nghe thằng cà chớn.

Những ngọn đèn đường vẫn thoi thóp, tuy đã sang ngày mới nhưng bình minh còn dùng dằng ở chốn xa chưa kịp về. Mặt trời hẳn ngủ nướng, nếu mặt trời bị tai nạn giao thông, ngày ấy hẳn tận thế. Thôi biết tới má, tới cà chớn, tới đù má, tới Thuỷ, tới người tình không chân dung: Đan Minh. Tôi không dại khai cho hắn biết, so ra làm con mèo biết dấu cứt bao giờ cũng đáng hoan nghênh. Cái bi thảm của đời này là người ta biết rõ lý lịch nhau quá. Dẫm đạp vào đời tư của từng cá nhân như bước chân vào vườn hoang để tuỳ tiện bức hái hoa, dày xéo nó với thứ luận điệu của đứa thất học. Nếu có một thứ đảng cà chớn hiện hữu e sẽ dễ thở hơn, nhỉ?

Ở bãi gửi xe có tên ăn mặc rất đỗi lịch sự. Đứa thanh niên tóc chải tém mướt rượt như vừa tắm táp xong, đôi mắt có vẻ tinh tường quan sát thằng cà chớn rồi quay qua hỏi hắn, nhân viên nhà đèn: Ngày mai chắc hẳn trời đổ mưa? Chú thợ điện đáp, chẳng đắn đo: Không, ngay giông cũng chẳng có. Đứa thanh niên vung tay giữa khoảng không, tức thì dưới tàn lá rậm chôn dấu nhiều bóng tối, cánh cửa chìm lẫn trong bức tường phía sau được mở ra. Có lẽ chất xúc tác của hai chai bia đã mang tôi nhập vào cảnh giới của xứ ngàn lẻ một đêm và tôi đồ rằng hắn vừa làm Ali-baba để đọc khẩu lệnh cho hang động thức giấc mở lối. Phải tích luỹ uy lực mới đọc đúng câu chú. Phải giang hồ lắm bận mới tường ngõ đi lối về. Công nhân viên nhà đèn, chú thợ điện dắt tôi vào nơi cố tình bị mất điện. Chú quen với sự cố tối tăm nên chú xăm xăm. Mày đừng ngờ vực chuyện gì cả, cứ xuôi tay tự nhiên như nhiên thôi cà chớn ạ. Sống mà chống đỡ với bao hoang mang toan tính phòng thủ thì còn xơ múi gì cái cuộc trần ai phù du chóng sang trang này!

Song hành với một kỹ sư về ngành điện lực có lý lịch tốt, còn ẩn nấp bên hông một ông nội ưa triết lý vụn vặt. Lý ra hắn phải là đứa béo tốt đỏ da thắm thịt, cái khô quắt gầy còm hắn có do bởi cố tật mông muội ưa bàn luận chuyện đời phải quấy sáng nắng chiều mưa. Hắn ôm cả núi tiền và hắn sợ có khi đồng bạc tan chảy thành nước, trôi sông đổ biển. Hành lang không mấy dài, thắp từng ngọn bạch lạp cách khoảng, cháy với thứ đốm sáng lung linh như biết thổn thức khi bề dài thân thể bị cạn ngắn dần với lệ trắng tuôn dòng chảy xiết xuống cái chén nhỏ làm bệ cắm.

Hắn rỉ tai nhỏ to trao đổi mật khẩu một hồi với cô gái phục sức như thời tiền sử. Ăn lông ở lỗ cũng có nét đẹp ngời sáng của nó chứ không cứ ngó ra cái đe doạ bị xẻ thịt phanh thây ăn tươi nuốt sống. Này thằng cà chớn, con Thuỷ đang ở trong phòng số 5, tao để cho mày mình ên đi gặp nó đột ngột mà thú vị hơn. Ngày trước chỉ được nắm tay thôi, nghe thảm, bây giờ thì tha hồ dày xéo nhé. Đù má mày chơi sao cho ngon lành đừng để người xưa mắng mỏ: Đồ cà chớn! Hắn trao vào tay tôi chiếc chìa khoá. Rồi vỗ vai: Vô tư tới bến.

Tôi tìm cánh cửa có gắn số 5 để đút chìa khoá vào. Đút trơn tru, đút sít sao nhưng chưa vội vặn mở. Tôi tập hít thở, tôi tập điều hoà kinh mạch và tôi cố nhớ lại gương mặt xinh đẹp của Thuỷ. Cửa mở, cửa đóng trong nhẹ nhàng cẩn trọng, như sợ tiếng động dấy lên sẽ phương hại tới nỗi đau của kẻ mang bệnh yếu tim. Đèn trong phòng thắp sáng nhưng là bóng nhỏ yếu watt, tường vôi hồng và chiếc giường trải khăn trắng có mùng buông lơi một góc giường. Không một vết nhàu trên bề mặt tấm nệm dày. Tấm nệm chẳng dấy cơn chấn động khi Thuỷ rời đít đứng lên. Thuỷ chẳng có mảnh vải che thân nên ngó Thuỷ lạ, không trùng với Thuỷ phục sẵn trong trí tôi.
Tôi xê dịch chân bước, lê lại gần, đứng yên cho Thuỷ dễ bề quan sát. Một thằng cà chớn thì có bị thời gian tẩy rửa chút gì không? Nó phong trần hay nó vẫn thuần là đứa bạn học dại khờ được cầm tay mà xém chút là xuất tinh sướng ngất.

Sao đứng như phổng đá thế? Thuỷ đã lột truồng, người Thuỷ không đáng để khuấy động chút lửa lòng trong anh? Do đâu anh tìm ra Thuỷ? Cớ gì anh lựa Thuỷ mà không là mười cô kia? Họ lấy của anh bao nhiêu tiền? Sau một loạt câu hỏi Thuỷ ngồi lại xuống giường. Cúi đầu, tóc che mặt với bờ vai run. Tôi bước lại, tìm bàn tay Thuỷ ủ vào tay tôi vụng dại. Tôi cảm nhận cái giá lạnh từ đó lan nhanh vào xúc giác mình. Lạ quá, chỉ có đôi tay của Đan Minh là ấm áp, cô lớn hơn tôi 5 tuổi và có đôi lúc tôi mang ảo giác mình được bao che, hỏi han, bảo vệ, chăm sóc ân cần tựa một người có chung liên hệ huyết thống. Bây giờ sống ở đâu, đang làm việc gì và hẳn là trốn vợ đi tìm cảm giác lạ? Tôi nói, Thuỷ cứ hỏi thêm đi. Thuỷ có quyền hỏi. Đổi lại tôi chỉ xin hỏi một câu thôi. Thuỷ rút tay lại, dùng nó để bịt miệng tôi. Thuỷ hôn anh, có được không? Tôi nhắm mắt. Ban đầu là một hương mùi thoảng qua, một vị ngọt tan nhanh trên đầu lưỡi và sau cùng, hoán đổi là vị mặn của giọt nước mắt vừa len lỏi chảy xuống trên môi.

Chúng ta nhập cuộc thôi. Đừng phí uổng tiền bạc. Nếu anh ngại Thuỷ có sẵn áo mưa đề phòng. Đừng nói năng, chớ cật vấn. Không phải là tình bạn của chúng ta đã chết từ lâu rồi sao? Tôi ôm Thuỷ vào lòng. Tôi không muốn làm người dưng, tôi không ngủ với Thuỷ và như thế giữa đôi ta, tình bạn vẫn còn đó, trước sau vẫn thế. Chiếc áo tôi đẫm ướt. Tôi mạng mộc, bình địa mộc và có cần thiết không, khi để mình bị úng thuỷ? Hãy đứng yên hứng chịu bao oan trái người ta bày tỏ trong câm lặng, đó là cách thế mà một thằng cà chớn sẽ không đủ sức với tới, làm được. Tôi chẳng hiểu hết nghĩa xấu của chữ cà chớn nhưng tôi tuyệt không thích ai gọi mình bằng chữ ấy. Thuỷ có gọi tôi là cà chớn không nếu tôi chẳng đi sâu vào người cô khi có cơ hội như hôm nay?

Anh chẳng mọc lên một ham muốn nào sao? Tôi nói có, đồng thời là sự tiếc nuối. Phải mà tôi có được chiếc điện thoại thông minh tôi sẽ xin lưu giữ hình ảnh của Thuỷ vào trong máy. Thuỷ vẫn cúi mặt, cô lắc đầu. Thường thì kẻ chụp ảnh họ luôn tìm thấy cái đẹp để nắm bắt, hiện thân của Thuỷ là cả một sự xấu xa. Anh tính đi bêu rếu Thuỷ sao? Ác đến mức khó tin. Chúng tôi nói toàn cả chuyện không đầu không đuôi, vô thưởng vô phạt mất gần tiếng đồng hồ cho khớp với thời gian mà kẻ mua hoa thôi kỳ kèo chuyện hương phấn. Tôi chào Thuỷ và nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại cô, ngoại trừ Thuỷ cho tôi địa chỉ nơi cô ngụ. Thuỷ im re, không phản ứng cho tới lúc tôi rời phòng. Cửa đóng lại, chia lìa hai thế giới như đã từng, như vừa thoát khỏi một cơn mộng.

Khi tôi trả lại chìa khoá cho cô gái ăn lông ở lỗ hồi nãy, cô thông báo là người bạn anh vừa rời đi vì có tin nhắn má anh ấy mất trong bệnh viện, nói thế để anh khỏi mất công đợi chờ. Cô không quên chúc tôi một ngày an lành. Tôi đón nhận lời chúc như tin rằng thành ý của người ta sẽ khiến mình nguôi ngoai muộn phiền. Tôi chạy xe về lại nhà thương trong bải hoải, má hắn mới mất và trước sau tôi không phải là thằng cà chớn. Tôi muốn sự có mặt của tôi sẽ an ủi hắn ít nhiều, để hỏi xem tôi có thể giúp được gì trong lúc tang gia bối rối.

Đù má thủ tục bệnh viện này không tài nào hiểu thấu, chúng bảo tao đợi họ xét nghiệm lần cuối, ghi biên bản rồi mới vào được. Để ký nhận, để thuận lòng, để không kiện tụng, để nhận xác. Đù má tao là thằng con bất hiếu, má ngắc ngoải ở đây mà con ham ra ngoải kiếm gái. Nhưng mà tình ngay, lính mới này chơi rất đạt, rất dễ lậm để ăn quen bén mùi. Hắn bật sáng cái điện thoại di động. Tao có lén chụp ảnh em, mùi đéo chịu được. Đan Minh hiện trong màn hình, rõ mồm một. Quen nhau như lia thia quen chậu, giờ này tôi mới lần đầu ngó thấy đôi vú đẹp não nề của cô. Còn mày? Thấy Thuỷ ra sao? Người nó tuy phai nhạt hương mùi nhưng dẫu sao còn nấn ná chút tình bạn. Ngủ với con bạn học cũ, mày có hưởng được cái cảm giác lạ lùng khó ăn khó nói không?

Tôi bắt chước thằng kỹ sư điện. Đù má, tao bắn nó hai phát. Bang, bang. Em sướng em la và em khóc. Em chửi, địt mẹ anh, đồ cà chớn! Sao lừa dối nhau? Sao đành dang tay xé nát tim đau!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh minh họa

Đã đóng bình luận.