Hồ Đình Nghiêm
“Kiếp sau xin chớ làm người
làm cây thông đứng giữa trời mà reo”
tội nghiệp Nguyễn Công Trứ
lầm lạc tin nhầm kiếp sau
người chẳng tường điển tích
Vũ Như Cẩn
phong kiến nọ vẫn khoác vai cường hào
lập thệ tình đồng chí đời đời bất diệt
phong ba trỗi mà reo chẳng đặng
cả rừng thông trơ gốc phút không ngờ
sắc cờ đỏ tuồng dị ứng với mầu xanh
ngay mầm xanh chuyện bạo lực cũng mọc đầy
đời đương đại người xưa
không lường được
hiện thực huyền ảo cứ như mơ
chủ tịch nước Trương Tấn Sang bây chừ
ưa lan man vòng vo hậu hiện đại:
“Sao giờ này sâu nhiều quá
bức xúc cả bầy sâu”
đưa cay dân nhậu tâu
con gì nhúc nhích thì xơi
sâu nhiều chất đạm trời ơi nỗi gì!
quá chén chớ để chìm xuồng
nói cạnh nói khoé sâu kia hoá người
bứt cây có sợ động rừng?
Đặng Dung thuở nọ mài gươm tới bạc đầu
mủi lòng dân đen lê la
ăn bờ ngủ bụi đất nhà quan xơi
người có chí ắt phải ngứa đầu
xuống tóc xuống đường
bị coi là phản cảm
này sức mọn đừng vác nặng
có yêu quê hương thì bảo vệ
cây khế
đừng cho lâm tặc nghía
giản dị có ngần ấy thôi
biển đảo cây cối chủ quyền
ba cái lăn nhăn nó quấy ta
kiếp sau ta chớ làm cây
chừa luôn hòn đảo còn đây chủ quyền
chia cho xếnh xáng đàng ngoài
đàng trong ta giữ vẹn toàn binh thư
đã nói còn đảng còn mình
còn thằng tình địch?
cậy nhờ công an
trí thức không bằng cục phân
xứ ta tiến sĩ ngậm bồ hòn đã quen
nhập kho sổ sách ngay tình
đừng nói dân chủ nó rình bên lưng
nay ở trong thơ nên có thép
làm nhà thơ cũng phải biết xung phong
nay ở trong nước có ruồi
chỉ có diệt kiều mới sợ nước ấy thôi!
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi


















