Gặp lại em trong những giọt Jazz | Bản concerto về sáng

Posted: 02/04/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy NGuyên

louis_armstrong

Gặp lại em trong những giọt Jazz

tôi buộc phải hầm hè cùng các con chữ
rồi chúng sẽ bị nhốt trở lại
như thứ hình phạt từ tâm thức tối om

những cung đường như cố ưỡn về phía ráng chiều
mùi Tequila bốc nồng
bỗng ai ngâm nga khúc Kiều
khi con rắn đã trườn về phía lời đính ước

những bức tường dựng lên thoạt đầu để chắn sóng
chẳng ai biết tiếng nhạc thính phòng đã đào thoát
nơi nó vừa hết lời xin trụ lại
nơi người đàn bà vừa vuốt mắt nhớ chồng trong ngục thất

chuyến bus vút qua thật nhanh lao về phía Newtown
núi đồi chập chùng mùi bọ xít
nhịp điệu cổ điển giờ nầy ru cả xe ngái ngủ

trò đấu đá quen thuộc đến nhàm chán ngoài nghị trường
giờ đây các vị dân cử chẳng đại diện ai để hát
họ bỏ dần mặt nạ ra, vung tay cao và đang diễn

bạn yêu chuộng thứ đức tin trong suốt
và luôn cậy trông những lời nguyện bay lên cao khỏi các hàng cây
bên trên những con phố thấp lè tè rộn ràng và thô lỗ

cốt lỏi câu chuyện trên màn hình thật ra cũng chẳng phải vì màu da
người da trắng đã chẳng từng ngất ngưỡng
vinh danh tiếng trumpet và cornet của Louis Amstrong đó sao ?

những con chữ cũng vừa không ngớt van nài
được bay nhảy trên thế giới tự do của Jazz
khi nghe bạn cắn một miếng vào chính trường khúc bất tử …

 

Bản concerto về sáng

chính tại cái góc phố ấy
nơi lũ chuột chũi tranh nhau ngợi ca các di ngôn
hồn những kẻ oan khuất nhìn rõ qua các chấn song
kịp gặp lại chi chít đọt mầm nhú xanh trong từng lời luận tội

ra ngoài một chút khỏi thị trấn Jamestown
nơi lũ sếu đầu đen chuyên tụ tập thư hùng
mùi vừng thơm lừng giữa trưa hè
làm dễ quên mùa đông đang co ro ngái ngủ

cuối cùng
khi nhà soạn kịch chợt nhận ra mình bị cô lập
dù thật ra phòng giam quá mênh mông
đêm. chính là lúc bà vợ ông nghĩ cách làm sao để phá vỡ bức tường

đành rằng hoa hồng xanh
nhưng đừng hòng tìm bất kỳ biện pháp giam nhốt nào
cho những vai diễn tỏa hương
bởi xưa nay chẳng ai cùm gông được mùi hương bao giờ.

bạn. dù chẳng nhận bất cứ vai vế nào
nhưng ít ra cũng đã ngồi chung chuyến xe lịch sử
ít ra cũng đã dự một phần đời
vào các thời khắc thổ tả ấy

môi Jane thường giả bộ chúm chím những nụ hồng
nhưng hương nàng thở ra mỗi đêm
bên ly cocktail tím lịm dương cầm
chưa bao giờ từng thuộc về một đóa hồng nào

chính tại cái góc phố điệu đàng đó
đàn bà nhón gót trong những ánh mắt tự trào
cho những gã đàn ông hám tình viết nhạc
và thêm một gã họa sĩ si tình tự treo cổ

để cố vẽ thật giống chiếc bẫy của cơn kích ngất
các chàng họa sĩ si tình đều biết rất rõ
những ngón tay họ sẽ tan ra bèo bọt như một sự trả giá
ngay lúc bản concerto ngoài trời bất thần rỉ máu …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.