Tự thán

Posted: 02/04/2015 in Thái Dy, Thơ

Thái Dy

dau_kho

Tự thán

Về căn nhà xác xơ
bao năm rồi không nhớ
ngày nắng như thiêu đốt
đêm mưa dầm mái dột
những khi trời giông tố
lòng nặng trĩu âu lo
nước mưa tràn qua cống
nền nhà thành mặt sông.

Từng ngày, từng ngày sống
gạo mỗi bữa mỗi đong
đem bán niềm hy vọng
mang cầm cố ước mơ.

Tuổi càng lớn càng ngông
ngày càng già càng lẫn
còn bao người quen, than
người thân ở nơi xa
người quen giờ thành lạ.

Người yêu không còn đến
bạn bè cũng lãng quên
nên mỗi ngày mở cửa
không người để đón đưa.

Ta sống đời một nửa
một nữa của ngày xưa
đã cùng nhau nhóm lửa
lửa tắt trong đêm mưa.

Ta giữa vùng hoang phế
ta trong cõi u mê
hóa thân loài giun dế
đợi đêm về khóc than
ta trọn đời đi hoang
phí một đời không đáng
cả cuộc đời hoạn nạn
một kiếp người lầm than.

Thái Dy
Nguồn: Nguyễn Phương Đình chuyển bài

Đã đóng bình luận.