Kỷ niệm

Posted: 04/04/2015 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

son_nu_tren_canh_dong_bac

Tôi bỗng nhớ em
Nhớ cánh tay ngà voi
Nhớ đôi mông tròn căng miền sơn cước
Và biết sau cái “yêng” mượt mà
chẳng có điều gì dấu kín

Chẳng giữ kín điều gì
Khi chàng khai mở núi rừng
Cao nguyên buồn như mây che
Khoảnh khắc thành lầm lỡ
Mùi thịt da khét nắng
nhưa cây rừng ứa chảy phía hoàng hôn
Tôi úp mặt vào vĩnh cửu
Chợt khai sinh muôn lối hoa hồng

Gió đành mê muội màu buị đỏ
Trong khát khô gắng vỡ nỗi sầu

Tôi khai mở em
Mùa ong mật lao xao cuối triền đồi
Hoa côm cốm trắng bỗng dậy mùi hương
Man dã
Em trói lấy tôi bằng những nụ hoa
ướt đẫm mưa rừng
Tiếng hát bỗng cao trào cung bậc

Tôi khai mở em
Lòng buồn như tiếng chiêng mùa mới
Là mất nhau
là thương bầy dã quỳ bơ vơ tan tác
là không chổ trở về
Vàng phai một chốn mù tăm
Thành ảo ảnh

Khi núi ở trong em
Cuộc chia ly mãi mãi bắt đầu

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.